con Tai To ra tập bò.
T ùng ngồi bệt dưới sàn nhà. Cách một quãng, Ðạt ngồi xổm, hai tay giữ con Tai To.
- Khi nào tao thả tay ra, mày kêu nó bò lại! Ðạt dặn và từ từ buông tay.
T ùng liền chúm môi huýt sáo:
- Tai To! Bò lại đây!
Nghe kêu, Tai To vẫy đuôi phóng vụt lại.
Nhưng nó mới chạy được vài ba bước đã bị Ðạt chồm tới kéo lại. Ðạt cốc lên đầu nó một phát:
- Ðồ ngốc! Bảo mày bò chứ đâu phải bảo mày chạy!
Tai To không hiểu vì sao mình bị ăn đòn, liền co rúm người lại.
T ùng lại kêu, lần này nó không huýt sáo mà đập đập tay xuống đất:
- Bò lại đây, Tai To!
Tai To lấm lét nhìn T ùng, mặt lộ vẻ phân vân, đuôi cụp xuống. Vừa rồi nghe kêu vội vã chạy lại liền bị ngay một cái cốc vào đầu, bây giờ nó vẫn còn hoang
mang. Nghe tiếng gọi của cậu chủ nhỏ, Tai To cảm thấy ngứa chân ngứa cẳng vô vùng nhưng không dám bước, cứ đứng
đực tại chỗ giương mắt nhìn.
- Bò lại đây đi nào! – T ùng lại gọi.
Bây giờ thì Tai To đã chồn chân lắm. Mắt vẫn dán chặt vào T ùng, nó nhích chân lên trước một tí để thăm dò, đuôi ngập ngừng ve vẩy. Nó biểu lộ thái độ một
cách dè dặt, vẻ như sẵn sàng thu người lại nếu chẳng may có biến.
Ðến khi thấy chẳng có ai nói gì, mặt nó rạng lên, đuôi ngoáy lia và bốn chân chụm lại lấy đà phóng tới. Nhưng đúng vào lúc lòng nó đã hoàn toàn cởi bỏ mọi
ngờ vực và sợ hãi thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ nó và tiếng Ðạt gầm gừ:
- Cái đồ đần độn này! Bò là như thế đấy hả?
Tai To chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã ăn thêm một cái cốc nữa. Nó sợ hãi nằm bẹp người xuống.
- Ðúng rồi! – T ùng reo lên – Bò là phải nằm
sát xuống như thế đấy! Rồi nó vẫy tay: