KÍNH VẠN HOA - Trang 303

Rồi nó nhìn Ðạt:

- Mày thò tay vào lôi nó ra đi!

Vẻ hăm hở trên mặt Ðạt biến mất. Nó liếm môi:

- Mày lôi đi!

T ùng khăng khăng:

- Mày lôi!

Ðạt khịt mũi:

- Sao mày không lôi? Con Tai To là của mày mà?

T ùng chìa tay ra:

- Nhưng tay tao ngắn, tao thò không tới! Ðạt “ xì” một tiếng:

- Tay tao cũng vậy! Tay tao còn ngắn hơn tay mày!

Nói xong, nó cũng chìa tay ra như để chứng minh cho lời nói của mình.

T ùng quên béng mất mục tiêu chính là con Tai

To đang nằn cố thủ dưới gầm tủ. Nó duỗi sát

cánh tay nó vào cánh tay Ðạt, nheo mắt so đọ một hồi rồi khinh khỉnh bảo:

- Mày ăn gian! Tay mày đâu ngắn hơn tay tao! Ðạt nuốt nước bọt:

- Có ngắn hơn một tí! Một tí tẹo thôi!

- Một tí tẹo cũng không có! – T ùng hừ giọng – Rõ ràng tay tao và tay mày bằng y nhau!

Nghe T ùng nói vậy, mắt Ðạt liền sáng lên:

- Nếu hai tay bằng nhau thì mày thò không tới, tao cũng đâu có thò tới!

Lợi dụng sơ hở của đối phương, Ðạt chơi một cú “ phản đòn” độc địa khiến T ùng bật ngửa. T hật ra vấn đề ở đây chẳng phải là tay ngắn hay tay dài, mà cái
chính là không ông nhóc nào dám thò tay vào gầm tủ lôi con Tai To ra, sợ nó cắn bậy. Một con chó lâm vào cảnh cùng đường thường dễ trở nên dữ tợn và có
những