KÍNH VẠN HOA - Trang 305

Dì Khuê lườm T ùng một cái. Nhưng dì vẫn bước lại chỗ đống gỗ nhặt một thanh nho nhỏ đưa cho nó:

- Cầm lấy nè! Nhưng khều quả bóng xong nhớ mang xuống trả đấy!

T ùng hớn hở cầm lấy thanh gỗ, “ dạ” một tiếng rõ to rồi quay mình chạy vụt đi.

Lên tới nhà trên, thấy Ðạt vẫn còn ngồi chồm hổm bên chiếc tủ, T ùng nhướn mắt:

- Con Tai To còn ở đó không?

- Còn! Nãy giờ nó cứ im thít!

- Ðể tao khều nó ra!

Vừa nói T ùng vừa bò toài ra sàn, thò thanh gỗ vào dưới gầm tủ khua khoắng.

Nhưng Tai To vẫn không chịu động cựa. Mặc cho thanh gỗ trên tay T ùng quất vào mông nó “ bôm bốp”, Tai To vẫn lì ra. Ðối với nó, trốn trong gầm tủ kím
mít này dù sao cũng an toàn hơn là chui ra ngoài nộp mình để hai ông nhóc mặc sức hành hạ. Nghĩ vậy nên Tai To cứ gồng mình chịu trận, mặc T ùng đập lấy
đập để thanh gỗ vào người nó và bên cạnh ông tướng Ðạt đang khản cổ hò hét trợ oai. T ùng tay nhỏ

sức yếu, thanh gỗ lại quơ ngang nên Tai To chẳng nghe đau đớn gì. Nó cảm giác như đang được cậu chủ nhỏ... gãi ngứa. Nếu nói được tiếng người, nó đã nhe
răng cười hì hì rồi.

T ùng khua một hồi mỏi tay bèn quay sang Ðạt, chán nản:

- Làm sao giờ? Nó cứ nhất định nằm im trong đó!

- Mày đập mạnh hơn nữa vào! T ùng quệt mồ hôi trán:

- Chẳng thể nào mạnh hơn nữa! Tao đã cố hết sức rồi!

Ðạt bĩu môi:

- Mày dở quá! Ðưa đây tao!

Ðạt đón lấy thanh gỗ trên tay T ùng và nằm bẹp xuống sàn nhà.

Ðạt quả là “ dân có nghề”. Nó không đập lia lịa theo kiểu “ đuổi ruồi” của T ùng mà dang thanh gỗ ra thật xa, nheo mắt ngắm nghía cẩn thận rồi quất vụt một
phát.

Quả nhiên dưới cú đánh của Ðạt, Tai To giật nảy người kêu đánh “ ẳng” một tiếng.

Ðạt quay nhìn T ùng, mặt vênh lên: