KÍNH VẠN HOA - Trang 306

- T hấy chưa?

- Ừ, mày đánh hay ghê! – T ùng xuýt xoa thán phục.

Ðạt lại cuối xuống, lại ngắm nghía và quất thêm một phát nữa.

Tai To đau quắn đít. Nó kêu “ ẳng ẳng” và mắt láo liên tìm đường tháo chạy.

- Mày giữ chặt đầu kia! – Ðạt la lên – Nó định chạy đấy!

Ðạt vừa hạ lệnh cho T ùng vừa cúi nhìn vào

gầm tủ định nện tiếp cú thứ ba. Nhưng lần này nó chưa kịp ra tay thì dì Khuê ở nhà sau hấp tấp chạy ra, mặt mày dáo dác:

- Con Tai To ở đâu mà kêu ăng ẳng thế các cháu?

Sự xuất hiện đột ngột của dì làm hai ông nhóc điếng hồn. Ðạt vẫn tiếp tục quờ quạng thanh gỗ dưới gầm tủ, vờ như nãy giờ vẫn đang khều một thứ gì đó vất
vả đến toát mồ hôi mà vẫn chưa được. T ất nhiên nó chỉ khua vớ vẩn thôi chứ lúc này có cho vàng nó cũng đố dám để thanh gỗ chạm vào người Tai To.

Còn T ùng, trước câu hỏi của dì, nó giả bộ ngơ ngác nhìn quanh:

- Con Tai To đâu có ở đây! T ừ nãy đến giờ cháu đâu có trông thấy nó!

- Dì mới nghe thấy tiếng nó kêu trên này mà! – Dì Khuê cau mày, vẻ lạ lùng.

- Chắc tai dì bị sao rồi ấy! – T ùng khụt khịt mũi

– Chứ tụi cháu chơi trên này cả buổi mà có nghe thấy gì đâu!

- Cháu đừng có nói bậy! – Dì Khuê nạt – Tai dì chẳng bị gì cả, ngược lại còn thính hơn tai mèo ấy!

Rồi liếc Ðạt vẫn đang dán người xuống sàn nhà khều khều chọc chọc trong gầm tủ, dì nheo mắt hỏi:

- Cháu khều cái gì trong đó thế, Ðạt?

Bị kêu đích danh, Ðạt giật thót. Biết không thể tiếp tục “ giả chết”, nó ậm ừ lên tiếng:

- Dạ, cháu khều... cái này!

- Cái này là cái gì vậy?

Sợ Ðạt nói hớ, T ùng vọt miệng: