Dì Khuê quắc mắt:
- Cháu còn cãi bướng nữa hả? Người ta gọi bằng miệng chứ chẳng ai lại gọi bằng một khúc cây! – Rồi dì nhún vai – Nhưng điều quan trọng là các cháu đã làm
gì Tai To đến nỗi nó phải chạy trốn vào gầm tủ như thế?
T ùng liếm môi:
- T ụi cháu có làm gì nó đâu! T ụi cháu chỉ tập nó bò thôi!
- Hay lắm! Chỉ tập bò thôi! – Dì Khuê gật gù - Chiều nay mẹ cháu về, dì méc lại chuyện này, thế nào rồi cháu cũng sẽ được mẹ cháu “ tập bò” như cháu đã tập
cho Tai To thôi!
Lời hăm dọa của dì Khuê làm T ùng xanh mặt.
- Ðừng, dì! – Nó nói, miệng méo xệch – Dì đừng méc lại với mẹ cháu! Cháu hứa...
- Chả hứa hiếc gì cả! Dì sẽ méc! – Dì khuê cắt ngang – T rước nay cháu đã hứa cuội bao nhiêu lần rồi!
Nói xong, không để T ùng kịp nài nỉ thêm, dì quay ngoắt người đi xuống bếp.
Tai To nãy giờ nằm im dưới gầm tủ khoái trá, thưởng thức cảnh T ùng và Ðạt bị mắng, nay thấy vị cứu tinh bỏ đi, liền nhanh nhẹn luồn ra khỏi chỗ nấp lẽo
đẽo chạy theo.