KÍNH VẠN HOA - Trang 307

- T hì quả bóng chứ là cái gì! Cháu đã bảo với dì khi nãy rồi mà!

Giọng dì Khuê đượm nghi hoặc:

- Quả bóng gì mà khều cả buổi chưa xong?

- Khó lắm! – Ðạt than vãn – Nó cứ lăn qua lăn lại hoài!

Dì Khuê thình lình chìa tay ra:

- Ðưa thanh gỗ đây gì khều cho!

- Không cần đâu dì! – Ðạt hốt hoảng – Cháu khều sắp được rồi! Dì cứ xuống bếp làm cơm đi!

Sự thoái thác vội vã của Ðạt càng khiến dì thêm ngờ vực, nhất là nó có vẻ muốn dì rời khỏi nơi đây sớm phút nào hay phút ấy. T hế là không nói không rằng,
dì nằm nhoài ra sàn, trố mắt nhìn vào gầm tủ.

- Này, này, dì làm gì thế! Dơ quần áo hết! – T ùng hớt hải kêu.

Nhưng tiếng kêu thất thanh của T ùng chẳng cứu vãn được gì. Dì Khuê vừa nhoài xuống đã nhỏm ngay dậy.

- T hế đấy! – Dì Khuê hừ mũi – T hế mà dám bảo tai dì bị làm sao! Có mắt cháu bị làm sao thì có!

T ùng chớp chớp mắt:

- Mắt cháu có bị làm sao đâu ạ!

- Nhìn con Tai To thành quả bóng mà không bị làm sao à? – Dì Khuê nhếch môi – Mắt cháu là phải đem đến bệnh viện giải phẩu đi thôi!

Rồi dì Khuê đá vào chân Ðạt:

- T hôi, dậy đi ông tướng con! Quả bóng “ lăn qua lăn lại” thế là đủ rồi!

Giọng điệu chế giễu của dì Khuê làm Ðạt nóng bừng mặt. Nó lồm cồm đứng lên và bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Còn T ùng, ngượng ngập vì bị bắt quả tang về tội nói dối, cứ đứng dí dí chân xuống sàn nhà như muốn xoi thủng mấy tấm gạch bông rắn chắc.

- Hùa vào bắt nạt một con vật bé bỏng! – Dì

Khuê lắc đầu – T hật không thể nào hiểu nổi!

- T ụi cháu không bắt nạt Tai To! – T ùng rụt rè phân bua – T ụi cháu chỉ muốn gọi nó ra ngoài này thôi!