phản ứng không thể nào đoán trước được. Vì vậy mà ông nhóc nào cũng ngán, tìm cách đùn đẩy cho nhau. Giả dụ dưới gầm tủ là một con chó nhồi bông thì
có khi nãy giờ hai ông nhóc đã đánh nhau đến bươu đầu sứt trán để giành được thò tay vào rồi!
T rước “ lý do chính đáng” của thằng bạn, T ùng biết mình chẳng thể gây sức ép được nữa.
- Ừ nhỉ! – Nó lúng túng nói, rồi sau một thoáng nhíu mày, nó chợt reo lên – A, tao nghĩ ra cách rồi!
- Cách gì vậy? – Ðạt tò mò. T ùng phẩy tay:
- Mày ngồi đây canh con Tai To! Ðể tao chạy đi kiếm một khúc cây!
Nói chưa dứt câu, T ùng đã lật đật chạy bổ xuống nhà sau.
Dì Khuê đang mải chiên xào món gì đó trên bếp nên không trông thấy nó.
T hừa cơ, T ùng rón rén lần về phía đống gỗ tạp đằng góc nhà. Ðang lui cui sục sạo, bỗng nó vô ý đụng rớt một thanh gỗ xuống sàn nhà.
Nghe tiếng động lịch kịch, dì Khuê vội vàng quay lại.
- Cháu tìm gì thế? – T hấy trằng cháu đang loay hoay nơi góc bếp, gì ngạc nhiên hỏi.
T ùng ấp úng:
- Dạ, cháu định tìm cái này!
- Cái này là cái gì?
T hấy dì Khuê hỏi dồn, T ùng đành bối rối thú nhận:
- Dạ cháu định tìm một khúc cây! – Rồi nó chép miệng nói thêm – Nhưng chỉ một khúc nho nhỏ thôi!
- Lớn nhỏ gì cũng không được! – Dì Khuê bất thần nghiêm mặt – Cháu định chơi trò đánh nhau với ai phải không:
- Ðánh nhau đâu mà đánh nhau! – T ùng nhăn nhó – Cháu chỉ tìm khúc cây để khều... trái bóng dưới gầm tủ thôi!
Dì Khuê hỏi lại bằng giọng ngờ vực:
- Cháu nói thật không đấy? T ùng gãi đầu:
- Cháu lúc nào mà chẳng nói thật!
- Hứ! Làm như ngoan lắm đấy!