T hằng T ùng đột ngột “ lý sự” khiến nhỏ Hạnh ngớ người ra. T hông minh như nó mà trong lúc bất ngờ cũng không tìm ra cách nào để bắt bẻ được thằng em.
- T hôi được! – Cuối cùng nhỏ Hạnh hạ giọng – Em muốn phạt Tai To thì cứ phạt! Nhưng chỉ nên đánh khẽ nó vài cái thôi! Chả ai đi phạt một con chó bằng
cách bịt mõm nó lại cả!
T ừ khi nhỏ Hạnh xuất hiện rầy la cậu em, thằng Ðạt vẫm im thin thít. Nó sợ chị thằng T ùng sẽ hỏi tội đồng lõa của nó. Nhưng câu nói vừa rồi của nhỏ Hạnh
khiến Ðạt cảm thấy ngứa ngáy quá chừng.
- T hế mà có đấy! – Ðạt đột ngột buột miệng – Ở nhà em vẫn thấy cậu em bịt mõm con Mi-na hoài!
- Con Mi-na nào? – Nhỏ Hạnh tròn mắt.
- Con chó của nhà em ấy! – Ðạt chớp mắt – Ngày nào nó cũng bị cậu em phạt về đủ thứ tội!
- Ái chà chà! – Như phát giác ra điều gì, nhỏ Hạnh chợt kêu lên – Hóa ra trò bịt mõm này là em bày cho thằng T ùng phải không?
- Ðâu có! – Ðạt rùn vai – T rò đó ai mà chả biết, cần gì phải bày!
Lời bào chữa của Ðạt chẳng thuyết phục được nhỏ Hạnh mảy may. Nhỏ Hạnh gí tay vào trán nó:
- Em hư lắm đấy nhé! Bày cho bạn toàn chuyện gì đâu không!
Rồi không để thằng nhóc kịp phân bua, nhỏ Hạnh cúi xuống ôm con Tai To đang nằm khép nép dưới chân, quay lưng đi thẳng một mạch.