KÍNH VẠN HOA - Trang 2976

- Ừ.

Bá gật đầu, tự nhiên thấy buồn chi lạ.

Đặng Đạo không hiểu tâm sự bạn, lại nheo mắt:

- Chắc suốt buổi chiều mày chạy lông nhông ngoài phố nên khuya phải è cổ ngồi tụng bài chứ gì!

Bá muốn hét vào mặt Đặng Đạo đến chết được: “ Chạy lông nhông cái đầu mày! Nếu em tao không bị bọn bắt cóc đem đi mất, khiến tao phải thao thức suốt
đêm, còn lâu tao mới gà gật như thế này!”. Nhưng vừa mấp máy môi, Bá đã kịp dừng lại. Nhớ đến lời hăm dọa của bọn bắt cóc, Bá cố nuốt nỗi ấm ức chực
trào lên ngang cổ họng, cảm thấy khó khăn như nuốt phải một cục xương quá lớn.

Cơn giận giúp Bá tỉnh ra được một chút. Nhưng khi Đặng Đạo quay sang bên phải trò chuyện với nhỏ Vành Khuyên thì sự hậm hực nhanh chóng rời bỏ Bá.
Lòng nó bỗng dưng nguội ngắt và tất cả những gì nó cảm thấy trong lúc này là mí mắt nó đang từ từ díp lại.

Cô Vĩnh Bình đã viết xong dàn ý của bài

Lục Vân T iên gặp nạn và quay mặt xuống

lớp, lật cuốn sách trên tay và bắt đầu bài giảng. T rong tình huống này thì bất cứ một đầu óc kém tưởng tượng nào cũng có thể hình dung lời giảng êm như ru
của cô Vĩnh Bình sẽ giúp Bá đi vào giấc ngủ nhanh chóng như thế nào, dẫu thực tình không ai rõ như vậy là sướng thân hay khổ thân nó.

Ngay cả Bá, khi cô Vĩnh Bình vừa cất lời, nó cũng đã biết một cách chắc chắn rằng lời giảng êm ái của cô sẽ dễ dàng đánh quỵ nó. Cho nên trước khi đầu hàng,
nó cẩn thận mở cuốn tập đặt ngay ngắn trước mặt, tay phải cầm viết lăm lăm như sẵn sàng lượm lặt những ý hay rơi ra từ bài giảng, còn tay trái thì chống
lên trán, theo cái kiểu những học trò chăm chỉ thường làm khi đang mê mải suy tư.

Xong xuôi đâu đó, nó yên tâm khép mắt như người ta yên tâm khép cửa trước khi đi

ngủ.

Nhỏ Xuyến Chi tất nhiên không bị thằng Bá lừa. Năm ngoái thằng Đặng Đạo trong tổ nó chuyên ngủ gục trong giờ học. Đặng Đạo ngủ giờ này qua giờ khác,
ngày này qua ngày khác, đến nỗi các thầy cô than trời như bộng và Hội đồng Kỷ luật nhà trường buộc phải mời mẹ nó lên.

Cho nên, Xuyến Chi chẳng lạ gì mánh khóe của những “ chuyên gia ngủ gục”. Với kinh nghiệm đầy mình, nhìn thoáng qua cái thế ngồi đăm chiêu bất thường
của thằng Bá, nó biết ngay thằng này đang thả hồn vào cõi một ít ra cũng mười lăm, hai chục phút rồi.

Xuyến Chi lo ngay ngáy, không biết phải xoay xở như thế nào. Cô Vĩnh Bình đang nhìn đăm đăm xuống lớp, có cho vàng nó cũng không dám đụng vào người
thằng Bá. T hằng này đang say sưa giấc điệp, bất thần

đụng vào nó, nhỡ nó giật mình hét toáng lên hay sẩy tay đập mặt đánh cốp” xuống bàn thì tình cảnh càng tồi tệ hơn.

Rốt cuộc, nhỏ Xuyến Chi đành thấp thỏm đưa mắt ngó, vừa lầm bầm nguyền rủa vừa tự an ủi rằng dù sao tên tổ viên láu cá của mình cũng đã thành công rực