KÍNH VẠN HOA - Trang 2975

trường hợp đó. Nó ngồi trong lớp, bộ dạng lừ đừ, cái đầu trên cổ nó bữa nay dường như quá nặng so với cái cổ, lúc nào cũng như sắp sửa đổ gục xuống bàn.

Khổ nỗi, Bá ngồi ngay chiếc bàn trên cùng, lại ngay đầu bàn cạnh lối đi, tức là ngay tầm mắt của cô Vĩnh Bình dạy văn hai tiết đầu. Ngồi ở vị trí đó mà gật gà
chẳng khác nào muốn nói “ Cô ơi, kiếm giùm em cái gối đi cô!”.

T hằng Bá làm nhỏ Xuyến Chi ngồi ngay sau lưng nó sợ xanh mặt. Xuyến Chi vừa là lớp trưởng, vừa là tổ trưởng của Bá, trách nhiệm trên vai nó nặng nề lắm,
đặc biệt là vào

những lúc gay cấn như lúc này.

- Bá! – Xuyến Chi chồm người tới trước, thì thào – Bạn làm sao thế? Ngồi thẳng dậy đi!

Bá ngồi thẳng dậy, tự nó, nó cũng thấy một học sinh gương mẫu thì không nên cúi đầu sát mặt bàn như thế.

Nhưng Bá chỉ khôi phục lại tư thế ngay ngắn được có một lúc. Nhỏ Xuyến Chi mới vừa thở ra nửa chừng đã lại phải hít hơi vào. Vì cái đầu thằng Bá một lần
nữa lại nghiêng qua một bên. Mặc dù Bá đã khôn khéo chống tay lên cằm theo cái cách người ta vẫn chống một cái giá đỡ vào bức tường sắp đổ nhưng lúc
này rõ ràng cái giá đỡ đó có vẻ quá mỏng manh so với sức nặng của cái đầu cứ mỗi lúc mỗi chúi xuống kia.

Nhỏ Xuyến Chi nơm nớp nhìn tên tổ viên vô kỷ luật của mình, biết rằng không có gì

vô nghĩa cho bằng sử dụng lời lẽ trong lúc này.

Sau một thoáng ngần ngừ, nó đưa tay đập đập lên lưng Bá, mắt không ngừng canh chừng nhất cử nhất động của cô Vĩnh Bình đang viết bài học trên bảng:

- Bá! Bạn muốn điểm thi đua của tổ mình tháng này tụt xuống hạng bét hở?

Rồi thấy đem một cái chuyện cao cả là nghĩa vụ đối với tập thể rót vào tai của một đứa nửa thức nửa ngủ là chuyện vừa lãng phí vừa vô ích, Xuyến Chi đổi
chiến thuật:

- T ỉnh dậy đi! Cô Vĩnh Bình nhìn xuống kìa! Câu hù dọa của nhỏ Xuyến Chi hiệu

nghiệm như thần. Bá giật nảy người như bị

ong chích. Nó ngẩng phắt đầu và mở choàng mắt ra. Ngay lập tức, nó biết là

mình bị lừa. Cô Vĩnh Bình vẫn đang cặm cụi đè viên phấn trên mặt bảng, những tiếng kin kít không ngừng vang lên dưới bàn tay cô.

Nhưng Bá không tức. Vì nó biết là nó sai đứt đuôi rồi.

T hằng Đặng Đạo ngồi cạnh quay sang:

- Bộ tối hôm qua mày thức học bài khuya lắm hở?