KÍNH VẠN HOA - Trang 2974

Cô T ám là em ruột của dượng năm, lập nghiệp ở Mỏ Cày, Bến T re, sinh sống bằng nghề làm vườn. Bao giờ xuống chơi nhà cô, Bá cũng mê tít các vườn mận
trĩu trái và lang thang suốt ngày trong đó để khoái trá

tưởng tượng mình là T ôn Ngộ Không lạc giữa vườn đào.

Bây giờ, nếu bảo thằng T riều xuống ở chơi với cô T ám, thật không có gì hợp lý hơn, và quan trọng là chẳng ai có thể xác minh được điều đó có thật hay
không.

- Dạ, con nhớ.

Bá buồn bã gật đầu. Lúc đó, thật tình nó thấy sao nó bất lực quá. Nó mong phải chi nó có được phép thần thông, nó sẻ lần ra nơi trú ngụ của bọn bắt cóc, sẽ
vạch mặt chúng, sẽ giao nộp chúng cho công an và nhất là sẽ giải cứu được đứa em đáng thương của nó.

Nghĩ đến thằng T riều, mắt Bá bất giác rưng rưng. T riều nhỏ hơn Bá sáu tuổi, đối với Bá đó chỉ là thằng oắt hỉ mũi chưa sạch, thường ngày Bá chẳng bao giờ
chịu chơi chung. Bây

giờ, khi T riều đã mất tích rồi, Bá mới nhận ra là nó thương em nó biết ngần nào. Nó tự hỏi không biết bây giờ em nó đang sống ra sao. Cho dù bọn bắt cóc
không hành hạ T riều, chỉ riêng nỗi sợ hãi khi rơi vào tay kẻ lạ đủ khiến thằng oắt khóc hết nước mắt. Nhớ đến những gì mình đối xử không phải với thằng
T riều trước đây, Bá thấy cổ họng bỗng dưng nghèn nghẹn.

T iếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Bá như bừng tỉnh. Chắc bọn chúng gọi tới! Bá hồi hộp nhủ bụng và nín thở dõi mắt theo từng cử động của
mẹ nó.

- A lô! À, cô giáo hả? Dạ, à ... dạ, cháu đã về nhà rồi cô giáo. Vâng, chính ba cháu đón cháu! – T ới đây, dì Năm hơi ấp úng, rõ ràng dỉ phải vừa nói vừa loay
hoay sắp xếp những ý nghĩ trong đầu – Dạ ... thưa cô ... sắp tới tôi xin phép cô cho cháu nghỉ một

thời gian. Cháu đi Bến T re ... Dạ, cháu dự đám giỗ của ông cháu ... Dạ, cảm ơn cô. Chào cô.

Vừa buông ống nghe, dì Năm đã hai tay ôm lấy ngực, như thể vừa thoát khỏi một cuộc tra tấn.

Vẫn giữ tay như thế, dì quay nhìn dượng:

- T ôi quên mất cô bảo mẫu lớp thằng T riều. Suýt một chút nữa đã lộ chuyện. May quá!

Bá không quan tâm đến cô bảo mẫu cho lắm. Khi biết người gọi điện tới không phải là bọn bắt cóc, nó thở ra một hơi đầy thất vọng và uể oải đứng dậy, vớ lấy
chiếc cặp rồi lệt bệt bước vào phòng trong.

Đêm đó, Bá trằn trọc mãi, cứ chợp mắt là thấy thằng T riều hiện ra, hai tay bị trói chặt và nước mắt nước mũi tèm lem. Cả chục lần

như vậy. Sáng ra, cặp mắt Bá đỏ kè.

Khi người ta mất ngủ, không những con mắt đỏ kè mà cái đầu cũng phụ họa bằng cách gật gà gật gù như con nghiện lên cơn. T hằng Bá rơi ngay chóc vào