KÍNH VẠN HOA - Trang 2972

Chương 3

T hằng Bá đi học về, vừa đút đầu vô cửa đã nhận ra không khí khang khác trong nhà.

Khi mẹ nó hỏi nó, nó nhận ra sự khang khác đầu tiên:

- Đi học về đó hả con?

Câu hỏi tất nhiên không khác, vẫn là câu hỏi quen thuộc, nhưng những lần trước, khi hỏi cái câu đó mẹ nó bao giờ cũng vui vẻ nhìn thẳng vào mặt nó bằng
đôi mắt rõ ràng là chứa rất nhiều âm yếu chứ không vừa hỏi vừa ngoảnh mặt đi như bữa nay.

Cái khang khác thứ hai mang hình thù ba nó. Giờ này ba nó có mặt ở nhà là lạ lắm. Bá biết rõ, giờ này là ba nó có thể có mặt ở

bất cứ đâu, trừ ở nhà. T hế mà ba nó lại đang ngồi đằng bàn, lại không có vẻ gì khật khừ nữa mới quái dị.

Cái khang khác thứ ba là sau khi phát hiện hai cái khang khác kia, Bá cảm thấy chờn chjợn, bèn xốc tập rón rén đi vào phòng thì ba nó bỗng gọi giật:

- Bá, lại đây con!

Bá dè dặt bước lại, mặt mày không giấu vẻ hoang mang. Nó không nói gì nhưng ánh mắt nó hiện lên bao dấu hỏi.

Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của con, dượng Năm “ e hèm” một tiếng như để che giấu sự bối rối. Nhưng ông không ngoảnh mặt đi như dì Năm.

Hai cha con im lặng nhìn vào mắt nhau như thế có đến một lúc.

- Bá nè! – Cuối cùng dượng Năm cũng khó nhọc cất tiếng – T hằng T riều em con ấy mà

...

- Ông ...

T iếng dì Năm thình lình vang lên khiến hai cha con dượng Năm ngoảnh mặt nhìn sang.

Bắt gặp vẻ mặt lo lắng của mẹ, Bá nghe tim mình đập thình thịch. Nó linh cảm có một chuyện gì đó vừa xảy ra trong nhà mình. Và chắc chắn đó không phải
là chuyện tốt lành.

Mặt ngây ra, Bá hết nhìn sang ba lại quay sang mẹ, thấp thỏm chờ đợi.

Dượng Năm trầm ngâm một lúc rồi gật gù:

- Phải cho thằng Bá biết chuyện này, bà à! Biết dì Năm vẫn chưa hết e ngại, dượng