- Bà làm sao thế. – Dượng gạt tay vợ ra – Bộ bà không muốn giải thoát cho thằng T riều à?
- Ông nói gì lạ vậy? – Dì Năm phản ứng bằng cách ho lên một tiếng – Chẳng lẽ ông quên bọn bắt cóc đã viết gì trong thư sao. “ Nếu ông bà tiết lộ chuyện này
cho bất cứ ai, tính mệnh thằng bé sẽ không bảo đảm”.
- Bọn bắt cóc nào mà chả viết những câu nhăng nhít như vậy! – Dượng Năm hừ mũi, vẻ khinh miệt – Toàn là dọa dẫm!
Dượng thu nắm đấm:
- T ôi không tin công an không tóm cổ được bọn chúng. Xưa nay cả khối vụ ghê gớm hơn, người ta vẫn phăng ra nữa là.
- Nhưng tóm cổ bọn chúng để làm gì nếu lúc đó con mình ... con mình ...
Dì Năm không đủ can đẠnói hết câu nhưng nhìn khuôn mặt méo đi vì lo lắng của dì, dượng Năm biết thừa những ý tưởng rùng rợn nào đang nhảy múa trong
đầu dì. Dượng gạt đi:
- Bà chỉ toàn nghĩ quẩn! “ Nếu” sao được mà
“ nếu”!
Để khẳng định chỉ có dì Năm quẩn chứ
dượng không quẩn, một lần nữa dượng lại đâm bổ ra cửa:
- T ôi đi đây!
Dì Năm vội vã chạy theo, lần này không níu tay mà tóm cứng lấy vạt áo dượng:
- Không được đâu, ông ơi! Dượng Năm quay ngoắt lại:
- Làm gì bà cứ cản tôi hoài vậy? T hế bà đã nghĩ ra cách nào hay ho chưa?
Dì Năm thận trọng kéo dượng Năm vô nhà:
- Vào nhà đã, rồi từ từ mình tính!
Dượng Năm khua chân một cách miễn cưỡng:
- Đúng là đàn bà!
Dì Năm vờ như không nghe câu nói của dượng Năm. Dì ngồi xuống ghế, kéo dượng ngồi xuống theo.
Dượng ngồi, có sửa soạn một tí để ra vẻ oai vệ. Vì đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ dì Năm “ lệ thuộc” dượng ra mặt như vậy. T hực sự thì bữa nay dì Năm có trách