KÍNH VẠN HOA - Trang 2969

Lần này dượng quát lớn hơn, lời lẽ cũng khoa trương hơn.

Nhưng lần này thì lời quở trách khá tùy tiện của dượng không còn đủ sức nặng để buộc dì Năm phải cúi gằm đầu xuống nữa. Ngược lại, dì ngẩng phắt lên như
bị ong chích:

- Ông nói thế mà không xấu hổ à! Sao ông không nhìn lại mình xem, suốt ngày chè với chén, có biết gì đến nhà cửa, vợ con. T hật tôi có chồng cũng như
không.

Nhưng động mối thương tâm, nói xong, đã nín, dì lại khóc tồ tồ. Vừa khóc dì vừa nức nở oán trách:

- Nếu ông không bê tha nhậu nhẹt thì bữa nay thằng T riều đâu có bị bắt cóc dễ dàng như thế! Con người ta, mẹ không đi đón được thì có ba đi đón, đâu có bơ
vơ như con nhà mình.

Những tiếng nói của dì tìm cách chen chúc và len lỏi qua tiếng khóc để tuôn ra nên nghe đứt nối và chảy nhão như những miếng bơ bị hơ nóng, thật tình là
rất khó nghe.hỏ Hạnh

Nhưng dượng Năm nghe được hết. Dượng

đã quá quen với những lời chì chiết của dì. Quen đến mức dượng không những nghe rõ mồn một những lời dì Năm đang nói mà còn biết chính xác những điều
dì đang nghĩ trong đầu và sắp sửa nói ra.

Cho nên dượng vội quay lại cái đề tài nóng bỏng đang nung nấu trái tim dì:

- Vụ thằng T riều bây giờ tính sao?

Quả nhiên, nỗi lo lắng về đứa con lập tức xóa mất sự bực bội về người chồng, dì Năm khẽ rùng mình, tiếng khóc ngưng bặt và đôi mắt dì rõ ràng là đang hết
sức hoang mang:

- T ôi ... tôi ...

- T heo tôi, mình nên báo ngay cho công an! Dượng Năm bày tỏ ý kiến bằng giọng quả

quyết. Rồi không đợi dì Năm có đồng ý hay không, dượng đứng phắt lên khỏi ghế và đi

xăm xăm ra cửa.

Dì Năm chắc chắn là bị bất ngờ trước hành động quyết liệt của dượng Năm. Cho nên dì khựng lại mất mấy giây trước khi kịp tái mặt kêu lên:

- Khoan đã, ông ơi! Khoan đã!

Vừa kêu dì vừa đuổi theo dượng Năm, níu chặt tay dượng đề phòng dượng khăng khăng làm theo ý mình.