KÍNH VẠN HOA - Trang 2968

Dượng Năm như tỉnh hẳn rượu. Và khi tỉnh rượu thì dượng ý thức ngay hoàn cảnh mà vợ chồng dượng đang lâm vào.

Dượng bước lại ghế, ngồi xuống, quay mặt về phía vợ, và hỏi bằng giọng cố làm ra vẻ bình tĩnh:

- Bà có chắc không đó?

Bây giờ thì dì Năm lóp ngóp đứng lên, dĩ nhiên phải vịn tay vào tường. Lẽ ra, dưới sức nặng của nỗi hoảng sợ không ngừng gia tăng, dì không đứng dậy được
ngay như thế. Nhưng nếu như không đứng dậy thì dì không đưa được lá thư tận tay chồng.

Dượng Năm đón lấy mẩu giấy, xoay ngang xoay dọc, có lẽ đầu óc đang rối tinh rối mù nên mãi một lúc dượng mới xoay tờ giấy đúng chiều.

Đọc xong lá thư, dượng thần người ra, không nói một tiếng nào, mẩu giấy rồi khỏi tay lúc nào dượng cũng chẳng hay.

T iếng khóc của dì Năm lúc này đã chuyển qua thành rền rĩ, rì rầm nho nhỏ.

Lâu thật lâu, dượng Năm mới ngước mắt lên:

- T hằng T riều bị bắt cóc lúc nào?

- Lúc tan học! – Dì Năm sụt sịt đáp.

- Ngay trước mũi bà à?

- Lúc đó tôi chưa tới.?

Giọng dì Năm đượm hối hận. Rồi dì ấp úng thuật cho chồng nghe những gì đã xảy ra trong cái buổi chiều mưa gió đáng nguyền rủa đó.

- T ại bà cả thôi! – Dượng Năm rít lên khi vợ nói xong – Đón con không lo đón, cứ ngồi cà kê với mấy con mụ dở hơi!

Dì Năm cúi mặt xuống, và khi cúi gằm như vậy ánh mắt dì chạm phải lá thư của bọn bắt cóc đang nằm tênh hênh trên nền nhà, lúc đó thật tình dì thấy rằng
sự lên án của chồng không xa sự thật là bao.

T rong khi dì Năm cúi mặt xuống đất thì dượng Năm hếch mặt lên trời. Vì dượng đang khoái quá. T rong khoảnh khắc đó, dượng tạm thời cho phép mình quên
đi nỗi lo lắng về đứa con mất tích để tận hưởng niềm vui trách cứ người bạn đời, vốn là điều xưa nay vẫn thường xảy ra trong nhà dượng

như với vai trò hoàn toàn đảo ngược.

Nhưng nếu dượng Năm bằng lòng dừng lại ở đó thì có thể dượng được thưởng thức cái hương vị khoái trá đó lâu thêm một chút.

Đằng này, dượng để cho sự phấn khích dắt đi hơi xa. Quát lần thứ nhất, thấy vợ nhũn như con chi chi, dượng ra oai quát lần thứ hai:

- Phận làm cha làm mẹ mà chẳng thèm để mắt để mũi đến con cái, thật tôi chẳng thấy ai tệ như bà!