Cuối cùng thì dì Năm buộc phải đưa tay chùi nước mắt và đứng lên.
Dì thẫn thờ tiến về phía chiếc bàn con đặt điện thoại. Dì đã quyết định rồi. Dì phải gọi
ngay cho cô bảo mẫu lớp thằng T riều. Dì phải đến ngay nhà cô để cùng cô đến đồn công an. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.
Nhưng đúng vào lúc dì cầm chiếc ống nghe lên, chưa kịp quay số, tay dì đột ngột cứng đờ.
Dì giữ tay ở tư thế lơ lửng đó có đến một phút, mắt bị hút chặt vào lá thư nhét ở kẹt cửa.
T rước nay, thỉnh thoảng dì Năm vẫn nhận được thư của bà con. Khi đến mà không có người ở nhà, nhân viên bưu điện vẫn nhét thư vào khe cửa. Nghĩa là
chuyện một lá thư nằm ở vị trí đó không phải là điều quá lạ lùng đối với dì.
Nhưng lần này sự phát hiện đó khiến tim dì tự nhiên thắt lại. Bằng linh cảm của một
người mẹ, ngay lập tức dì biết chắc lá thư đó liên quan mật thiết đến sự mất tích của con dì.
Dì Năm buông ống nghe xuống, thấy bụng nhộn nhạo khác thường.
Dì tiến về phía cửa bằng những bước rón rén, cứ như thể có một cặp mắt nấp trong lá thư đang rình rập dì.
Đến lúc đã cầm lá thư trên tay, dì vẫn nữa muốn nửa không muốn mở ra xem, lòng đau đớn nghĩ đến sự chẳng lành.
Dì đắn đo lật tới lật lui lá thư trên tay, mặt mày căng thẳng tột độ. Phong bì để trắng, không một dòng chữ. Cũng không tem, không bưu ấn. Như vậy thư
không đến bằng đường bưu điện mà do một kẻ nào đó bí mật nhét vào.
Dì Năm cứ đứng trơ như vậy, nhìn lá thư run rẩy theo tay mình không biết đến bao lâu.
Rồi thì những ngón tay dì cũng phải nhúc nhích. Vì dì không thể không biết đến tung tích và số phận của con dì, dù số phận đó có hẩm hiu đến mấy chăng
nữa.
Bì thư không dán như lật bật mãi dì mới rút được lá thư bên trong ra. Gọi là thư nhưng thật ra đó chỉ là mẩu giấy nhỏ gấp tư.
Giấy xé ra từ tập học trò, xé làm đôi thêm một lần nữa và trên cái diện tích toen hoẻn đó nguệch ngoạc mấy dòng chữ: “ Con của ông bà đang ở chỗ chúng
tôi. Rất bình yên. Bình tĩnh chờ chúng tôi liên lạc. Nếu ông bà tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, tính mệnh thằng bé sẽ không bảo đảm.”
T hư không ký tên, lời lẽ cố tỏ ra lịch sự nhưng không giấu được sự đe dọa. Dì Năm
đọc xong, mắt hoa lên, nghe bụng quặn đau như có ai đang xoắn lấy.
Dì cắn chặt môi, lưng tựa vào tường cho khỏi ngã. T hậm chí dì nhắm mắt lại để cố trấn tĩnh nhưng óc dì mỗi lúc một quay cuồng. Hàng chục câu hỏi hiện ra
trong đầu dì gần như cùng lúc: Ai đã bắt cóc thằng T riều? Họ bắt cóc thằng bé làm gì? T ống tiền? Dọa dẫm? Gây áp lực? Dì Năm cố lục lọi trong trí nhớ, xem