KÍNH VẠN HOA - Trang 2964

Dì Năm đáp và nghe trái tim mình càng lúc càng bị nén chặt dưới nỗi lo âu. Dì dán mắt vào mặt cô bảo mẫu, run run hỏi:

- T hế khi nãy cô có thấy rõ ai đón cháu không?

- Dạ ... dạ ... không! – Cô bảo mẫu đáp, miệng khô khốc, cố giữ cho giọng đừng đứt quãng – Vừa ra tới cổng, cháu bỗng vụt chạy băng băng.

Cô cúp mắt xuống, giọng ân hận:

- Lúc đó tôi nghĩ cháu đã nhìn thấy chị.

Lòng dạ cô bảo mẫu lúc này bứt rứt không để đâu cho hết. Cô thầm giận sự khinh suất của mình quá. Xưa nay, cô rất cẩn thận, bao giờ cô cũng chỉ yên tâm
khi đã giao tận tay từng đứa học trò cho người nhà. T hế mà chiều nay không hiểu sao cô lại chủ quan đến mức không buồn gọi thằng T riều lại, thậm chí cũng
không nghĩ đến chuyện xem người đón nó là ai. Chắc tại lúc đó đông đúc quá, phần học trò tuôn ra như bầy ong vỡ tổ, phần phụ huynh đứng dày trước cổng,
tiếng gọi nhau í ới chen lẫn tiếng mưa lộp độp càng lúc càng lớn khiến đầu óc cô rối bời.

Cuối cùng, không thể im lặng mãi được, mà im lặng cũng chẳng giải quyết được gì, cô bảo mẫu khẽ liếc đám đông tò mò bu quanh đang xôn xao bàn tán rồi
ngước lên nhìn dì

Năm, mấp máy môi:

- Xin chị bình tĩnh! T ôi sẽ báo chuyện này cho bên công an. T ôi nghĩ họ sẽ tìm ra cháu trong thời gian ngắn nhất.

- Chắc phải vậy thôi, cô giáo à! – Dì Năm cắn môi, nhìn mặt dì có cảm giác dì cố nén một tiếng nấc – T ôi sẽ chở cô đi!

Dì Năm quày quả quay xe ra. Nhưng khi đã ngồi lên xe, cầm tay lái rồi, dì bỗng thay đổi ý định.

- Khoan đã, cô giáo! – Dì quay lại nhìn cô bảo mẫu – Để tôi chạy về nhà trước đã! Biết đâu có người nào đó đón cháu về.

Mặt cô bảo mẫu rạng lên:

- Ừ, biết đâu!

- Nếu không có, lúc đó tôi sẽ gọi điện cho

cô giáo.

Dì Năm vội vàng nói rồi vội vàng đạp máy, chính xác là vừa nói vừa đạp máy cùng một lúc. Rồi dì hối hả vọt xe đi.

Mưa đã tạnh nhưng dì không nghĩ đến chuyện cởi áo mưa. Cũng có thể dì không nhớ mình đang mặc áo mưa trên người.