- Chết, tới giờ tôi đi đón thằng nhỏ rồi! Xin lỗi chị nghe!
Khách sửng sốt:
- T rời đất, vậy hả?
Rồi khách phủi quần đứng lên, trách móc một cách chân thành:
- T hế mà nãy giờ chị không lo đi đón cháu,
cứ ngồi cà kê hoài! Chuyện trò thì lúc nào chuyện trò chẳng được.
Nói xong, khách te te ra cửa, ngoắt xích lô, nháy mắt đã biến mất.
Dì Năm quơ vội chiếc áo mưa, tròng qua loa vào người, chỉ kịp gài hai trong mười bốn chiếc nút, rồi quýnh quíu đạp Honđa, hấp tấp chạy đi.
T hằng con dì mới có tám tuổi, nếu đứng bơ vơ một mình trước cổng trường, lại giữa cảnh mưa gió sấm chớp thế này, chắc nó sợ hãi lắm! Dì càng nghĩ càng
lo, lòng nóng như lửa đốt. Cho nên mưa quất rát mặt mà dì lóng ngóng hoài, không sao kéo nổi chiếc nón phía sau lên trùm đầu. Cuối cùng, sốt ruột quá, dì
chẳng thèm đánh vật với chiếc nón nhùng nhằng đó nữa, cứ để đầu trần chạy băng băng dưới mưa.
Chỉ đến khi trường Minh T âm hiện ra với lố nhố học sinh và phụ huynh đang đứng chờ con trước cổng, dì mới thở phào:
- May quá! Vẫn còn đông người thế kia! Dừng xe sát lề đường, dì lướt mắt dọc đám
học sinh lúc nhúc, môi nở sẵn một nụ cười,
chờ tiếng kêu hân hoan quen thuộc:
- Mẹ ơi, con ở đây nè!
Nhưng dì Năm chờ hoài, chờ hoài, vẫn chẳng nghe thằng con dì lên tiếng gọi. Đảo mắt một lượt nửa, vẫn chẳng thấy thằng T riều đâu, dì lấy làm lạ quá. Nó
đang ở đâu kìa? Hay nó đụt mưa trong hành lang chưa kịp ra?
Dì nhướn mày, ánh mắt xoáy vào bên trong sân, phập phồng sục sạo. Lúc này nụ cười trên môi dì đã tắt, thay vào đó là vẻ lo âu
càng lúc càng rõ nét. Dì không biết là dì đã rời khỏi yên xe và đang đứng nhấp nhổm bên lề đường trên đôi chân liên tục ngọ nguậy.
Đang cồn cào lo lắng, dì bỗng nhìn thấy cô bảo mẫu lớp thằng T riều. Cô đang đứng kế cổng trường, bên cạnh dăm đứa học trò lớp cô. Dì Năm nhận ra ngay
những đứa nhỏ cùng lớp với con mình.
- Cô giáo!
Dì vội vã bước lại, cất tiếng chào. Nhận ra dì Năm, cô giáo vui vẻ: