theo dõi mấy bữa nay rồi.
Cho nên nghe thằng mập nói năng vung vít, nó liền sa sầm mặt:
Buông một câu gọn lỏn, nó hậm hực quay lưng đi thẳng vô nhà, mặc chủ nhân Quỳnh Như niềm nở mời khách phía sau.
T hực ra Quý ròm chỉ làm bộ thế thôi. Vì bước chân nó không được quả quyết lắm. Vì hai tai nó đang còn phải dỏng lên xem tụi bạn có trêu chọc gì mình nữa
không.
Và Quý ròm mừng rơn khi chẳng nghe đứa nào xiên xỏ gì mình. Nó chỉ ngạc nhiên thôi. T ại hai đứa bạn nó đối đáp với nhau những câu gì nghe lạ quá.
T iểu Long nói:
- Hồi nãy nếu tôi không né kịp, chắc lãnh nguyên hòn đá của con quỷ con kia vô mặt rồi!
Nhỏ Hạnh cười hì hì:
- T ại Long chứ bộ! Ai bảo Long nhận xét sai be sai bét. Ðâu chỉ bọn con trai, ngay cả tụi con gái chúng cũng đâu có thích kẻ lạ xâm nhập vào "lãnh địa" của
mình!
T P. HCM 2001
Nguyễn Nhật Ánh