KÍNH VẠN HOA - Trang 2961

Kính Vạn Hoa 43: Khách Sạn Hoa Hồng

Chương 1

Lúc đó khoảng bốn rưỡi chiều. Dì Năm ngồi tiếp khách mà bụng không yên. Dì hết nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường lại thấp thỏm quay đầu ngó ra màn mưa
lất phất ngoài trời, sốt ruột thấy mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa thoạt đầu không tiếng, thoắt đã vang lên lộp bộp rồi chuyển qua rào rào nghe như tiếng
hàng ngàn con ngựa đang phi.

Giờ này lẽ ra dì đã có mặt trước cổng trường Minh T âm để đón thằng T riều, con dì. T riều năm nay tám tuổi, vừa vô lớp ba bán trú, ngày nào đúng bốn rưỡi
cũng theo đám bạn ra trước cổng đợi dì.

Dám thằng bé lúc này đang ướt mem. Mưa xối xả thế này chẳng biết nó đứng ở đâu. Dì

lo lắng nghĩ. Dì nhớ là mái che trước cổng trường nhỏ xíu, không đủ chỗ cho bọn nhóc chen chúc. Mà giờ tan học thì cả trường ùa ra chứ ít ỏi gì. Nhưng chắc
là không đến nỗi nào. T hế nào cô bảo mẫu cũng sắp xếp cho bọn học trò trú ở đâu đó, đời nào cô để cho bọn nhỏ dầm mưa. Dì Năm tự trấn an và bồn chồn
quay sang khách.

Khách là mối lái quen, tới bàn bạc chuyện bỏ mối hàng ngoài chợ. Khổ nỗi, chuyện hàng họ đã xong lâu rồi nhưng khách không chịu nhớm đít, cứ ngồi cà kê
dê ngổng suốt.

Đã thế, khách hăng chuyện đến quên cả ý tứ. Cái việc dì Năm chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ ngoài mục đích coi giờ còn có ý nghĩa nhắc cho người đối
thoại biết mình đang có chuyện phải đi, khách biết điều thì nên lập tức cáo từ cho.

Nhưng vì khách không ý tứ, nên dĩ nhiên

cũng không biết điều. T hấy dì Năm quay tới quay lui, khách tưởng dì mỏi cổ, bèn sốt sắng khoe hiểu biết:

- Chắc chị bị khớp. T uổi này mười người hết chín người bị khớp. Bệnh này để lâu nguy hiểm, không khéo chuyển qua tim. Để tôi giới thiệu chị ông bác sĩ
Cương. Ông này chuyên về ...

Khách thao thao, bất chấp dì Năm có muốn nghe những chỉ dẫn y học của mình hay không. Bài diễn thuyết của khách làm khuôn mặt dì Năm méo đi như quả
dưa chuột phơi khô. Dì biết khách lại bắt đầu một câu chuyện lằng nhằng mới và cũng như cơn mưa ngoài kia, loại chuyện liên hoàn dây cà ra dây muống này
khó mà biết được chừng nào nó mới chấm dứt.

Khách nhác thấy vẻ đau khổ của dì, lại hăm hở:

- Chị đừng quá lo. T hứ bệnh này tuy khó chữa nhưng cũng chưa đến nỗi gọi là nan y.

Dì Năm đáp lại sự quan tâm quá đáng của khách bằng cách đánh mắt lên đồng hồ một lần nữa. Lần này, dì cảm thấy cây kim phút đang mỗi lúc một rời xa con
số 6 kia như đang chích mạnh vào tim dì. T hế là dì đứng bật dậy, cho phép mình tạm quên đi những đức tính như kiên nhẫn hay lịch sự: