- Chào chị.
Đang nói, chợp bắt gặp vẻ khác lạ trên mặt người đối diện, cô bỗng sững lại:
- Chị ... chị chưa về sao?
- Về– Dì Năm nghe một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng – T ôi mới đến mà cô giáo.
Rồi ngay tức khắc, linh cảm có sự chẳng lành, dì hoảng hốt, lưỡi ríu lại:
- T hằng T riều đâu, cô giáo?
T ới lượt cô bảo mẫu chết điếng. Cô há hốc miệng, quai hàm cứng lại nên cô nói một cách khó khăn:
- Không phải ... không phải lúc nãy chị đã
... đón cháu về rồi sao?
Dì Năm nghe như có ai nện búa vào đầu mình:
- Không!
Dì bàng hoàng thốt lên, chân loạng choạng như muốn té.
Cô bảo mẫu bước nhanhh tới, đưa tay đỡ người phụ nữ trước mặt. Cô đã hoảng lắm, nhưng thấy dì Năm hoàn toàn mất tinh thần, cô cố tỏ ra bình tĩnh:
- Chị đừng lo lắng quá! Nếu không phải chị, có thể người nhà chị đã đón cháu về rồi!
- Không thể nào đâu, cô giáo! – Dì Năm phản đối bằng giọng hoang mang, lúc này dì đã gượng đứng lại được – Nhà tôi trước nay chỉ có tôi đi đón cháu.
- Chứ còn ba cháu?
- Ông nhà tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cô giáo biết mà.
Dì Năm biết rõ chồng mình hơn ai hết. Dượng Năm vốn là con sâu rượu. Dượng suốt ngày say bét nhè, và với đầu óc lúc nào cũng khật khừ như vậy, e rằng
dượng không
biết thằng T riều học ở trường nào, nói gì đưa với đón.
- T hế cháu T riều có anh chị gì không? – Cô bảo mẫu lại hỏi, cố tìm một chút ánh sáng.
- Nó có một đứa anh. Nhưng anh nó giờ này đang đi học thêm, cô giáo à.