Chương 2
Chưa bao giờ dì Năm phóng Honđa với tốc độ chóng mặt đến thế. Và cũng chưa bao giờ dì thấy chiếc xe chạy chậm đến thế. Dì bất lực khi muốn làm cho
chiếc xe bay lên, làm cho chiếc xe đáp xuống trước nhà ngay lập tức theo ý muốn.
Đang nôn nóng, bất ngờ dì thắng “ rét” một cái. Đường trơn trượt, dì lại thắng gấp nên bánh xe trượt đi, chiếc xe loạng choạng, đảo vòng, suýt ngã.
Ấy là vì dì nhác thấy tấm bảng “ điện thoại công cộng” bên cạnh đường. T ấm bảng nhắc dì nhớ ra dì có thể biết ngay tình hình ở nhà mà không cần chiếc xe
phải mọc cánh.
Dì lật đật tấp xe vào lề.
Nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. T iếng “ u” dài vang lên bất tận khiến dì sốt ruột kinh khủng. Như vậy là không có người ở nhà. T hằng Bá, anh
thằng T riều, giờ này chắc chắn đang ở lớp học thêm. Dượng Năm dù nhắm mắt dì cũng biết đang khật khà bên chiếu rượu. Vậy là thằng T riều không biết đi
đâu. Ý nghĩ đó làm dì muốn khóc quá.
Nhưng đến khi leo lại lên xe, dì lại cố bắt mình nghĩ theo hướng khác. Có thể bữa nay dượng Năm không say xỉn. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, đâu
phải ngày nào người ta cũng nhúng môi vào rượu. Một bợm nhậu cũng thế. Cũng có một ngày không ngửi đến hơi men, ít ra là vì ngày đó hắn ta không có xu
nào trong túi. Và khi một người say chợt tỉnh, việc đầu tiên là hắn
ta nhớ đến vợ con. T ệ lắm, hắn cũng nhớ đến con, nghĩa là trong trường hợp không mảy may nhớ đến vợ.
Dì Năm hy vọng ngày hôm nay dượng Năm ở trong trường hợp đó. Dì hình dung giờ này dượng đang dắt tay thằng T riều và hai cha con đang trên đường về
nhà. Vì đã lâu lắm dượng Năm mới đến trường đón con, đã lâu lắm hai cha con mới có dịp đi bát phố cùng nhau nên cả hai không tránh khỏi đủng đỉnh hơn
thường lệ.
Dì Năm khấp khởi với ý nghĩ trong đầu. Dì giảm ga, cho xe chạy chầm chậm, vừa đi vừa quét mắt hai bên lề, hy vọng sẽ bắt gặp hai hình bóng thân yêu quen
thuộc.
Cho đến khi cửa nhà hiện ra trước mắt mà vẫn chẳng thấy hai cha con đâu, dì lại thấp thỏm cho rằng họ đã vào nhà.
Ngay cả khi đã vào nhà, thấy nhà cửa vắng tanh, dì vẫn cố nghĩ hai cha con đang nấp ở đâu đó để chờ dịp bất ngờ nhảy xổ ra làm cho dì ngạc nhiên chơi.
Dì nhìn quanh, tủm tỉm cười:
- T hôi, ra đi! T ôi đã biết hai cha con nấp ở đâu rồi.
Nhưng chẳng có ai nhảy ra cả. Ngay cả một tiếng động cũng không.
Dì kiên nhẫn lặp lại câu nói trên môi, đến lần thứ ba thì giọng đã nhòe nước mắt:
- Ra ... đi ... mà ...