KÍNH VẠN HOA - Trang 2958

Nói tóm lại, Quý ròm đã hiểu tất cả. À quên, chỉ tưởng là hiểu tất cả thôi. Bởi vì trong khi nó đinh ninh mọi trò tinh quái của học trò nó kể từ giờ phút này
coi như đã được khép lại như người ta vẫn hân hoan khép lại một trang sử đầy rẫy những biến động, và với tâm trạng sung sướng đó, nó vui vẻ nhìn lướt qua
những đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, phấn khởi hắng giọng "Các em mở

tập ra đi!" thì bất thần con quỷ con bỗng giơ tay lên:

- Ðợi tụi em chút đã, thầy!

Quý ròm đang ngơ ngác chưa biết Quỳnh Dao định giở trò gì thì con nhóc đã cầm lên hòn đá chặn giấy và nhìn bốn đứa bạn nó, hất đầu một cái.

Như quá quen với những mệnh lệnh kiểu này của Quỳnh Dao, bốn đứa kia lập tức thò tay quơ vội bút, thước trên bàn, thằng nhóc tóc bù xù còn rút trong túi
ra thêm một cây compa, rồi cầm lăm lăm "vũ khí" trên tay, cả bọn hấp tấp rời khỏi chỗ ngồi, nhanh nhẹn bám theo Quỳnh Dao lần tới chỗ cửa sổ.

Quý ròm mắt trợn tròn:

- Ê, các em làm gì thế?

Ðể trả lời thầy chúng, cả năm đứa học trò không hẹn mà cùng chồm người ra cửa sổ,

năm cánh tay đồng loạt vung lên, ném xối xả các thứ đang có vào bọn người đang nấp ngoài hè, miệng hét vang:

- T rộm! T rộm, bà con ơi!

Ngay cả khi bọn nhóc la toáng, Quý ròm vẫn không tin có trộm ở bên ngoài. Nó buồn bã nghĩ rằng lại thêm một trò nghịch ngợm mới của lũ tiểu yêu.

Nhưng rồi nó bỗng giật bắn khi nghe ngoài sân có tiếng kêu thất thanh:

- Ối!

- Ui da!

- Ái chà!

Rồi sau đó, thấy bọn nhóc hè nhau tông cửa chạy ra ngoài, Quý ròm liền đứng bật dậy, co giò đuổi theo.

Nhưng nó vẫn chậm hơn Quỳnh Như một

bước. Ở nhà sau, nghe tiếng la, Quỳnh Như ba chân bốn cẳng thoăn thoắt chạy lên, mặt mày hớt hơ hớt hải.

Vèo một cái, Quỳnh Như đã qua mặt Quý ròm, tới ngay sân trước.

- A!