KÍNH VẠN HOA - Trang 2956

ình ra đó.

Quý ròm giơ cuốn sách lên khỏi đầu, huơ qua huơ lại với vẻ hí hửng của một chiến binh khoe khoang chiến lợi phẩm, giọng đắc ý:

- Hà hà, cuốn sách này cũng không mất! T hì ra...

Lần thứ hai trong vòng năm phút, đang thao thao Quý ròm bỗng khựng lại. Lần này cái quấy nhiễu nó nằm ngay trong đầu. T rong óc nó, một ý nghĩ vụt loé
lên, sáng lòe như một tia chớp, khiến nó có cảm giác một luồng điện vừa chạy qua người.

Ngay lập tức, Quý ròm quét mắt sang tên học trò thứ ba và không phải tìm kiếm lâu la gì, nó nhìn thấy ngay cây viết mà Quỳnh Dao đã khai báo "rớt xuống
đất, viết không ra mực nên em đã liệng vô thùng rác mất rồi". Và như để chứng minh những nghi ngờ trong đầu Quý ròm là không sai chạy vô đâu được, bên
cạnh

cây viết này, nửa khúc thước gãy hôm nọ cũng phô trương không thèm giấu giếm.

T ới nước này thì Quý ròm không thể ngăn mình buông một tiếng thở dài thườn thượt. Nó không buồn nhìn tới tên học trò thứ tư, vẫn biết thằng oắt này là
chủ nhân của nửa khúc thước gãy còn lại chứ không ai.

Nó quay sang con quỷ con, lắc đầu:

- Ra vậy!

T rước cái nhìn của thầy nó, Quỳnh Dao làm một chuyện mà một đứa liến láu như nó ít khi nào làm là mím chặt môi lại, không thốt một tiếng nào, như thể
cái lưỡi thụt đi đâu mất.

Bốn đứa bạn nó giương những cặp mắt hau háu nhìn nó, rồi nhìn qua Quý ròm rồi quay lại nhìn nó, không rõ tại sao con nhỏ này tốt bụng với bạn bè như vậy
mà thầy nó làm mặt hình sự thấy ghê.

T hực ra Quý ròm mặt mày trông đăm đăm bởi vì lúc này nó đang lục lọi trong trí nhớ cái ngày nó bắt gặp Quỳnh Như buồn bã trên đường về và nghe cô bạn
gái rầu rĩ liệt kê tội trạng của nhỏ em bướng bỉnh và ưa quậy phá của mình, những tội trạng mà lúc đó một đứa yếu bóng vía như nó nghe xong không khỏi
thấy lùng bùng hai lỗ tai.

- Bây giờ thì anh hiểu rồi! - Quý ròm nheo mắt ngó Quỳnh Dao, tặc tặc lưỡi - T rước đây, chị Quỳnh Như than thở với anh là em thường đánh mất tập, bẻ gãy
bút thước, compa, thậm chí còn đổ cả nước trà lên sách, nói tóm lại là những trò nghịch ngơm không ai chịu đựng nổi. Hóa ra đó không phải là hành động vô
ý thức. Em cố ý làm như thế...

- T hầy ơi! - Quỳnh Dao nhăn nhó kêu lên - tại các bạn trong lớp em nhà nghèo lắm...

Rồi sợ thầy nó không tin, Quỳnh Dao lần lượt chỉ tay vào từng đứa bạn:

- Ba bạn này đạp xe ba gác nè thầy, mẹ bạn này bán hột vịt lộn ngoài chợ, còn mẹ bạn này...