Quý ròm giơ tay cản lại:
- Anh tin em mà! Và anh có trách em về tất cả những chuyện đó đâu.
- T hầy không trách em? - Quỳnh Dao tươi mặt lên, và nó hỏi dồn, sự liến thoắng lúc nãy đi ăn giỗ tận đẩu tận đâu đột nhiên quay trở về với nó - T hầy nói
thật hả thầy? T hầy không giỡn chơi chứ hả thầy?
- Nói thật.
- Kể cả chuyện em gạt thầy, em bảo mất thứ này thứ nọ...
Quý ròm mỉm cười, dễ dãi:
- Ừ, kể cả chuyện đó.
Nét mặt vui vẻ của Quý ròm khiến Quỳnh Dao mừng lắm. T ừ nãy đến giờ nó vô cùng hối hận về sự sơ suất của mình, khi mải xin cho lũ bạn vào học mà quên
khuấy mất việc phi tang những chứng cớ đang nằm rành rành trước mặt mỗi đứa kia. Nó đinh ninh khi phát hiện ra những trò dối gạt của nó trước nay, thầy
nó sẽ quát tháo ghê lắm, bét ra mặt mũi cũng hầm hầm và không thèm mở miệng chuyện trò với nó ít nhất là một tuần lễ.
Nào ngờ Quý ròm vẫn tỉnh khô, còn cười với nó. Còn bảo không trách móc gì. T hầy nó tốt nghê!
Quỳnh Dao đâu có biết lúc này thầy nó đang cảm động không để đâu cho hết. Nói cho đúng ra, từ hồi nhận lời kèm cặp Quỳnh Dao đến giờ, Quý ròm đã nhiều
phen bị con quỷ con làm cho dở cười dở khóc.
Con nhóc đã xui nó chui rào hái trộm mận, bị chủ nhà bắt được tại trận, quê ơi là quê. Lại
còn lừa nó ra "võ đài" thụi nhau với người ta, nói chính xác là đưa mặt cho người ta thụi, đau muốn nổ đom đóm mắt.
Rồi như để góp phần làm cho sự hỗn độn càng hỗn độn hơn nữa, con nhóc thỉnh thoảng liệng viết, bẻ thước và cứ dăm ba bữa lại quẳng sách đi đâu mất.
Với tất cả những tội trạng khủng khiếp đó, những tội trạng mà chị Quỳnh Như của nó chịu thua và mẹ nó dù thương con rất mực vẫn khăng khăng tống cổ nó
sang nhà ông cậu, con nhóc xứng đáng bị Quý ròm bẹo tai, bứt tóc hoặc cốc cho bươu đầu sứt trán. Nhưng không hiểu sao Quý ròm lại không làm như vậy,
Ðôi lúc, chính Quý ròm cũng ngạc nhiên về sự dễ dãi quá mức của mình.
Nhưng bây giờ thì Quý ròm hiểu. Nó biết rằng sở dĩ xưa nay nó chiều chuộng con nhóc nghịch ngợm này, chẳng qua vì nó thích thú trước trí thông minh đặc
biệt của con nhóc,
nhưng phần khác do nó vẫn tin Quỳnh Dao là một con bé ngoan, ít ra là ngoan hơn những gì người khác hình dung về nó. Dưới mắt Quý ròm, những trò quậy
phá của Quỳnh Dao hoàn toàn không có ác ý, đó chỉ là sự tinh nghịch ngây thơ của một đứa trẻ hiếu động mà thôi.
Và đến ngày hôm nay, ông thầy Quý ròm càng thêm hài lòng về tình cảm trìu mến mà mình đã ưu ái dành cho cô học trò tinh quái, khi bất ngờ phát hiện ra
động cơ thực sự của con nhóc đằng sau những hành vi đáng bị lên án tơi tả kia.