thủng thỉnh nói tiếp:
- Bà đừng lo! Bọn chúng chỉ không cho chúng ta tiết lộ với người ngoài thôi!
T hấy dì Năm không phản ứng gì, dượng chỉ chiếc ghế trước mặt, bảo Bá:
- Con ngồi xuống đây!
Bá líu ríu ngồi xuống, không rõ mình vừa ngồi lên ghế hay vừa đặt mông lên một cái quạt lò. Nó sờ tay vào trong cổ áo, thấy mồ hôi đang chảy thành dòng.
- Chiều nay em con đã mất tích ...
T ất nhiên là dượng Năm chỉ mới mở đầu câu chuyện. Nhưng vừa nghe đến đó, Bá đã kêu “ Ối” một tiếng và bật ngửa người ra ghế, hệt như bị đá rớt trúng đầu.
Lúc này dì Năm đã đi vòng ra phía sau con trai. Dì đứng sau lưng ghế, đặt tay lên đầu
con:
- Bình tĩnh đi con! Cũng chưa có gì tồi tệ lắm đâu!
Bàn tay của dì Năm như truyền hơi ấm sang Bá. Nó ngọ nguậy người, cố ngồi thẳng người lên. Lần này nó không ngả ra sau mà chồm tới trước:
- Đầu đuôi như thế nào hả ba?
Bất chấp vẻ nôn nóng của con trai, dượng Năm kể lại câu chuyện bằng giọng cố tình làm ra chậm rãi. Rồi trước ánh mắt đau đáu của Bá, dượng kết thúc lời
tường thuật bằng cách moi một tờ giấy trong túi ra đưa cho nó:
- Đây, con đọc đi!
Đó là lá thư của bọn bắt cóc.
Bá đọc, thoạt đầu rất khiếp hãi nhưng đến khi nhớ ra em mình dù sao cũng còn sống và được bình yên, nó dần dần trấn tĩnh.
- Bây giờ mình phải làm gì hở ba?
Bá ngước nhìn ba nó, bồn chồn hỏi.
- Ba định đi báo công an, nhưng mẹ con không cho! – Dượng Năm thở dài – Đành phải chờ tin tức của bọn chúng thôi con à.
Dì Năm căn dặn:
- Con chớ có nói chuyện nàyho người nào biết đấy nhé! Nếu ai hỏi, con bảo ba mẹ đã gửi em con xuống nhà cô T ám.