nảy lửa này cho nên khi trống tan học vang
lên, vừa ôm cặp bước ra tới cổng, nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy bọn Quý ròm lẽo đẽo bám theo mình.
- T ụi mày đi đâu đây? – Bá nhìn lướt qua ba khuôn mặt khả nghi, hỏi giọng cảnh giác.
Quý ròm cười hề hề:
- T hằng này hỏi lạ! Tan học thì đi về nhà chứ đi đâu!
T rước miệng lưỡi của Quý ròm, Bá lúng túng đưa tay gãi đầu, không biết phải đối đáp như thế nào.
- Quý đùa đấy! – Nhỏ Hạnh cất giọng nhỏ nhẹ – T hực ra thì tụi này muốn biết tại sao sáng nay bạn lại như vậy. Xưa nay, bạn đâu có ngủ gục trong lớp.
- Ừ.
T iếng “ ừ” của thằng Bá rõ ràng không phải là câu trả lời. Cho nên T iểu Long lại hỏi:
- Bộ hồi hôm mày thức khuya lắm hả?
- Ừ, khuya lắm.
Quý ròm chợt cười hề hề:
- Xạo đi mày! Đứa nào trong lớp lại chẳng thức khuya học bài, đâu chỉ mình mày! Nhưng có đứa nào vô lớp nằm ngáy khò khò như mày đâu!
Bị Quý ròm kêu xạo, lại còn nhắc đến chuyện hồi sáng với giọng chế giễu, mặt Bá đỏ lên:
- Mày chẳng biết cóc gì mà cũng nói! Hồi hôm tao thức đến ba bốn giờ sáng chứ có phải ít đâu!
- T hức đến ba bốn giờ sáng? Tao có nghe nhầm không vậy? – Quý ròm kêu lên, lần này thì nó không cười mà trợn ngược hai mắt ra cái điều như vừa thấy ma
– Mày định học để tháng sau đi thi tiến sĩ hở Bá?
Bị Quý ròm trêu già, Bá gầm lên. Nó nghe hai lỗ mũi nóng ran, y như thể có hai luồng khói vừa xịt ra theo câu nói:
- Ai bảo mày là tao thức đến ba bốn giờ sáng để học bài?
Quý ròm nheo mắt:
- Chứ mày thức làm gì?
- Làm gì hở? – Đang hùng hổ, đột nhiên Bá xụi lơ – Để ... để ... à, tóm lại là chẳng để làm gì cả!