T hái độ của Bá khiến bọn Quý ròm ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. T iểu Long quên phắt nó vừa thua nhỏ Hạnh chầu kem, thò lỏ mắt nhìn Bá:
- Làm gì mà mày ấp a ấp úng thế? T hức khuya như thế dĩ nhiên phải có lý do chứ?
- Lý do hở? – Bá khịt khịt mũi để che lấp sự bối rối – T ất nhiên là có! Lý do là ... tao không ngủ được.
Quý ròm gật gù:
- T uyệt vời! Phải rất thông thái mới biết được con người ta thức khuya là do không ngủ được. Mày sắp trở thành nhà bác học rồi đó Bá!
Phớt lờ sự châm chọc của Quý ròm, nhỏ
Hạnh dịu dàng hỏi:
- Nhưng bạn có thể cho tụi này biết tại sao bạn không ngủ được không?
Giọng điệu ân cần của nhỏ Hạnh tương phản hoàn toàn với lối ăn nói xóc hông của Quý ròm. Nó khiến sự cáu kỉnh của Bá vừa trỗi lên đã xẹp ngay tắp lự.
T ại sao ấy à? – Bá chuồi năm ngón tay vào mái tóc khiến tóc nó xù lên như tổ quạ – T ại vì ... tại vì ...
T hằng Bá ấp úng cả buổi khiến nhỏ Hạnh
sốt ruột quá:
- T ại vì sao hở Bá?
- T ại vì ... tại vì ... tôi lo ...
- Bá lo sáng nay không trả bài được hở?
- Không phải chuyện đó.
- Vậy chứ chuyện gì? – Nhỏ Hạnh liếm môi. T rong một thoáng, Bá đâm ra ngần ngừ. Nó
không biết có nên tiết lộ bí mật của gia đình nó cho ba đứa này biết không. Bọn bắt cóc đã đe rồi, nếu chuyện này lộ ra ngoài, tính mệnh em nó sẽ không bảo
đảm. Nhớ lại những lời lẽ trong bức thư, Bá bất giác thót bụng lại, và nó không thể ngăn mình quay đầu nhớn nhác nhìn quanh.
- Mày lo chuyện gì hở mày?
Quý ròm xích lại gần Bá, thấp giọng hỏi. T hái độ lạ lùng của thằng này khiến Quý ròm thấy khó hiểu quá.
- Bá cứ nói ra đi! – Nhỏ Hạnh chớp mắt – Nếu bạn gặp khó khăn, tụi này sẵn sàng giúp đỡ bạn mà!