- Đúng vậy! – T iểu Long cất giọng khẳng khái – Chuyện của mày cũng là chuyện của tụi tao!
Nhiệt tình của bọn Quý ròm làm Bá cảm động quá. Ừ, biết đâu bọn Quý ròm chẳng giúp được mình điều tra ra tung tích của thằng T riều. Quý ròm và nhỏ
Hạnh là những đứa siêu thông minh, trong khi đó T iểu Long võ nghệ có một không hai. Những đứa này mà chịu ra tay, biết đâu em mình chẳng được giải
thoát! – Bá đắn đo nghĩ – Bọn bắt cóc dọa nạt như thế chỉ nhằm ngăn gia đình mình báo công an thôi,
chứ tiết lộ cho bọn Quý ròm chắc cũng chẳng sao. Hơn nữa, bọn bắt cóc làm sao biết mình kể chuyện này cho bạn bè trong lớp, chúng đâu có thể theo mình
tò tò mọi lúc mọi nơi!
Bá nghĩ và nghĩ, trán nó nhăn lại, rồi dãn ra, rồi nhăn lại. Bọn Quý ròm nhìn chăm chăm vào gương mặt không ngừng thay đổi của Bá, hồi hộp không thua gì
các nhà thiên văn đang nghiên cứu những chuyển động trên bề mặt sao Hỏa.
Mãi một lúc, bề mặt sao Hỏa mới ngừng nhúc nhích.
- Chuyện này ghê lắm! – Bá mấp máy môi. Bọn Quý ròm đồng loạt nín thở:
- Chuyện gì vậy?
Một lần nữa, Bá lại nơm nớp đảo mắt nhìn
quanh. Rồi hạ giọng vo ve như muỗi kêu:
- Em mình bị bắt cóc.
Giọng thằng Bá khi nói ra cái bí mật ghê gớm đó thực tình là hầu như không nghe thấy nổi nhưng gì chứ hai tiếng “ bắt cóc” rùng rợn kia thì dứt khoát là đã
chui vào tai bọn Quý ròm.
Cho nên ba cái miệng lập tức há hốc:
- T hật hở?
- T hật.
Bá sè sẹ gật đầu, và không để các bạn gặng hỏi, nó lần lượt thuật lại những chuyện vừa xảy ra trong nhà nó.
Nghe xong, bọn Quý ròm lập tức nghệt ra. Không đứa nào nghĩ câu chuyện mà tụi nó chờ đợi lại nghiêm trọng đến thế.
- Hèn gì sáng nay mày gục lên gục xuống! – T iểu Long buột miệng cảm khái.
Quý ròm chau mày:
- T hế ba mẹ mày không báo công an à?