KÍNH VẠN HOA - Trang 2983

Nhỏ Hạnh bật “ à” một tiếng và đưa tay vỗ trán:

- Người dong dỏng?

- Ừ.

- Mặc áo xanh.

- Ừ! – Quý ròm ngạc nhiên – Sao Hạnh biết?

Nhỏ Hạnh không trả lời câu hỏi của Quý ròm, thản nhiên tiếp:

- T rên ngực áo có thêu một bông hồng trắng?

Quý ròm có vẻ phật ý:

- Bộ Hạnh vừa quay ra sau hở? Nhỏ Hạnh lắc đầu:

- Hạnh trông thấy người đàn ông này cả tuần nay rồi.

Bá không nén được hồi hộp:

- Hạnh thấy ông ta ở đâu?

- Lảng vảng trước trường mình.

- T hôi rồi! – Bá đập hai tay vào nhau, giọng khích động – Như vậy đích thị hắn ta là một tên trong bọn bắt cóc rồi!

T iểu Long đề nghị:

- T ụi mình tấp vào quán nước trước mặt đi!

- Hay đấy! – Bá reo khẽ – Như vậy hắn ta buộc phải đi ngang qua mặt mình.

Quý ròm nghiêm nghị dặn:

- Nhớ tuyệt đối cẩn thận! Đừng làm bất cứ một cử chỉ nào khiến đối phương nghi ngờ.

Cả bọn kéo nhau vào quán nước bên đường, dáng điệu tự nhiên như thể ngày nào tụi nó cũng ghé vào đó cả chục lần.

Quý ròm cố ý chọn vị trí ngồi quay mặt về

phía cổng trường. Nhưng khi ngước lên, cặp mắt nó bỗng tròn xoe.