KÍNH VẠN HOA - Trang 2984

Người đàn ông đeo kiếng đen vừa lẽo đẽo sau lưng tụi nó bỗng biến đâu mất tăm. Quý ròm quay đầu sang trái, rồi sang phải, phóng tầm mắt ra tít ngoài xa,
nhưng người đàn ông khả nghi kia như đã bốc hơn từ đời tám hoánh nào.

- Có chuyện gì thế hở ròm? – T iểu Long liếm môi hỏi, vẻ ngơ ngác của Quý ròm khiến nó thắc mắc quá.

Quý ròm thở hắt ra:

- Hắn ta biến rồi!

Câu trả lời của Quý ròm khiến cả bọn giật mình ngoảnh cổ ra sau.

Có vài người đàn ông trên đường, trong đó có vài người mặc áo xanh, nhưng rõ ràng

chẳng có ai mang kiếng đen và nhất là chẳng có ai thêu bông hồng trắng trên ngực áo như nhỏ Hạnh mô tả.

- Lạ thật! – Quý ròm vò đầu – T ụi mình đâu có làm gì để hắn phải ngờ vực!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, nhún vai nói:

- Nếu hắn ta đã theo dõi bạn Bá cả tuần nay thì chỉ nội việc Bá đi chung với tụi mình cũng đủ khiến hắn nhận ra sự khác thường rồi.

Bá khụt khịt mũi, vẻ lo lắng:

- T hế bây giờ phải làm sao hở Hạnh?

- Nếu người đàn ông này là một tên trong bọn kia, tao không nghĩ hắn định bắt cóc mày đâu! – Quý ròm vọt miệng.

Bá vẫn phập phồng:

- T hế hắn theo dõi tao để làm gì?

- T rước đây, có lẽ hắn muốn nắm quy luật đi lại của từng thành viên trong gia đình mày để lập kế hoạch bắt cóc em mày. Còn bây giờ hắn chỉ muốn thăm dò
phản ứng thôi!

Nhỏ Hạnh gật gù:

- Chính xác là hắn muốn biết bạn có đến đồn công an hay không.

Nhỏ Hạnh nói thêm:

- Nhưng bạn đừng lo! Hắn theo dõi bạn thì tụi này sẽ bí mật theo dõi ngược lại hắn. Kể từ ngày mai, tụi mình không nên đi chung với nhau ngoài phố nữa, chỉ
gặp nhau trong lớp thôi.