Chương 5
Sáng hôm sau, T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh đến trường thật sớm. Sớm đến mức cổng trường vẫn còn đóng im ỉm, bên trong sân, bác bảo vệ còn đang
xách ấm đi lấy nước về đun để pha cữ trà sáng.
T hế mà trước cổng trường, thằng Bá đã đứng đợi sẵn rồi. Nó tựa lưng vào bờ tường cạnh cổng, mắt nhìn hút về phía cuối con phố dẫn đến trường.
Vừa nhác thấy bọn Quý ròm từ xa, nó đã chạy bay lại.
- Có tin gì mới hở mày? – Quý ròm hỏi ngay.
- Không!
Quý ròm tròn xoe mắt:
- T hế sao mày đi học sớm thế? Bá chà tay lên mũi, lỏn lẻn:
- Tao cũng chả biết nữa. Không hiểu sao tao cứ nôn nao muốn gặp tụi mày.
Rồi nó ngập ngừng hỏi lại:
- T hế còn tụi mày? Sao giờ này tụi mày cũng đã có mặt ở đây rồi?
Quý ròm toét miệng cười:
- T ụi tao cũng giống như mày thôi! Không hiểu sao đứa nào cũng nôn nao muốn nhìn thấy mặt mày dễ sợ!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Hôm qua bọn bắt cóc không có liên lạc gì
hở Bá?
- Không thấy gì cả! – Mẹ tôi bỏ một buổi hàng, suốt ngày ngồi nhà ôm cái máy điện thoại, nhưng chẳng có ai gọi lại.
Bá chớp chớp mắt:
- T ôi thấy lo quá hà!
- Lo làm quái gì cho mệt! – T iểu Long vỗ vai Bá – Hôm qua không gọi thì hôm nay chúng sẽ gọi. Chúng giữ rịt em mày đâu cóích lợi gì!
T iểu Long nói bừa mà trúng phóc.