T rong bữa cơm tối, Bá rụt rè hỏi mẹ:
- Bọn chúng bắt chúng ta nộp tiền chuộc vào tối mai hở mẹ?
- Ừ.
- T hế nhà ta có nộp không?
- Dĩ nhiên là phải nộp con à! – Dì Năm hắng giọng đáp, rồi dì ngước lên, nhìn thẳng vào mắt con trai và nói nhanh như để ngăn ngừa một sự phản đối – T iền
bạc dẫu sao cũng không thể quý bằng tính mạng của em con được.
Bá cúi đầu, rũ tóc lên chén cơm, lí nhí:
- Con cũng nghĩ vậy.
Quanh bàn ăn có tất cả ba người. Nhưng trước sau chỉ có hai người đối đáp. Dượng Năm lặng lẽ nhai cơm, không thốt một tiếng
nào. Không phải dượng không muốn tham gia câu chuyện, nhưng khổ nỗi, đề tài này quá gai góc đối với dượng, vì nó liên quan đến tiền bạc. Với một người
chồng thất nghiệp, sống nhờ vào đồng ra đồng vào của vợ, thì tiền bạc là đề tài không nên dây vào, càng không nên có ý kiến về việc sử dụng đồng tiền ra
sao. Dượng nghĩ vậy, nên chỉ ngồi nghe, không đến nỗi bàng quan nhưng cũng là xa cách lắm. T ất nhiên, thỉnh thoảng dượng có ngước mắt lên nhưng thật
khó mà nói lúc đó cặp mặt của dượng đang nhìn đi đâu.
Nói cho đúng ra, trước đây dượng Năm cũng có công ăn việc làm. Dượng giữ chân thủ kho ở một công ty vật tư. Nhưng dượng chỉ làm ở đó một thời gian,
cho đến ngày người ta bắt gặp dượng nằm ngáy khò khò bên đống vỏ chai lăn lóc, với cánh cửa kho mở toang hoác. Rồi dượng lại xin được việc
ở một chỗ khác. Rồi vẫn với sự trợ giúp tích cực của hơi men, dượng lại tiếp tục để ông sếp mới bắt gặp dượng trong một tình trạng mà ông ta không thể
nhận ra dượng, còn dượng thì đương nhiên không nhận ra ông ta. Khi hai người làm cùng cơ quan không nhận ra nhau thì rõ ràng cách tốt nhất là tổ chức
linh đình một bữa tiệc chia tay, và một khi ông sếp cơ quan không thể ra đi vì trách nhiệm trên vai quá lớn thì người lủi thủi bước ra khỏi cổng phải là dượng.
Sau đó, dượng Năm còn kiếm được vài chỗ làm nữa nhưng cũng như những lần trước, dượng nhanh chóng rơi ra khỏi chỗ làm với vẻ mặt hầm hầm. “ Không
có công việc nào trên đời này hợp với tôi”, cuối cùng, từ những thất bại dắt díu nhau đến với dượng, dượng tìm ra ngay lý do và tuyên bố điều đó với vẻ quả
quyết và không kém phần hả hê của một kẻ tìm ra chân lý, trong khi dì Năm
cho rằng dượng không hợp với bất cứ công việc nào là một lập luận dễ tin hơn.
Vì những lẽ đó mà lúc này dượng mặc dì Năm và thằng Bá bàn tính chuyện chuộc thằng T riều. Dượng dán mình trên ghế, yên lặng và trệu trạo nhai cơm.
Có vẻ như dượng sẽ im như thóc suốt bữa ăn. Nhưng khi nghe thằng Bá hỏi:
- T hế tối mai ai sẽ đem tiền đến công viên
Tao Đàn hở mẹ? Và dì Năm đáp: