KÍNH VẠN HOA - Trang 2989

- Mẹ chứ ai.

T hì dượng bất chợt gầm lên:

- Không được! Bà không đi được!

T rong khi Bá tròn mắt ngạc nhiên thì dì

Năm quay sang chồng:

- Sao thế hở ông?

- Đây là chuyện nguy hiểm! Phụ nữ và trẻ con như bà và thằng Bá không thể làm chuyện này được.

Dì Năm chau mày:

- T hế ông sẽ tự tay đem tiền đi à?

- Chính tôi sẽ đi đến đó! – Dượng Năm đập tay lên ngực, đã lâu lắm rồi dượng mới có được cử chỉ kiêu hãnh đó, có lẽ dượng cho rằng trong hoàn cảnh nguy
nan này, so với người góp của thì kẻ góp công xứng mặt anh hùng hơn nhiều – T ôi sẽ trực tiếp đương đầu với bọn bắt cóc, nếu như bọn chúng định giở trò.

Bá nuốt nước bọt:

- Con nghĩ bọn chúng sẽ không làm gì mình đâu!

- Con biết gì mà nói! – Dượng Năm quắc mắt – Chúng ta làm sao lường được bụng dạ bọn xấu đó!

Câu nói của dượng Năm làm thằng Bá đâm lo. Ừ há, biết đâu bọn bắt cóc chẳng còn âm mưu gì khác. T rong trường hợp này, không thể lấy bụng ta suy ra bụng
người được. Bụng dạ bọn chúng chắc là thâm hiểm lắm!

Đêm đó, Bá thao thức mãi mới dỗ giấc được. Sáng sớm hôm sau, nó leo xuống giường thật lẹ, vọt ra sau nhà rửa mặt qua loa rồi lật đật chạy lên quơ vội quơ
vàng tập vở nhét vào cặp. Bá sốt ruột đến mức không thể bình tĩnh ngồi ăn sáng như thường lệ. Nó chỉ kịp cầm lấy ổ bánh mình trên bàn tuồn vội vào túi
quần rồi ba chân bốn cẳng phóng ra đường.

Bọn Quý ròm đang ngồi trước cổng trường, thấy Bá hớt hơ hớt hải chạy đến, liền đứng bật cả dậy.

Không đợi các bạn kịp hỏi, từ đằng xa Bá đã hổn hễn nói:

- Có tin rồi!

Quý ròm nín thở:

- Bọn bắt cóc gọi điện tới hả?