Nghe tụi bạn “ thuyết” một hồi, Bá cảm thấy bùi tai:
- Cũng được!
Rồi nó cẩn thận dặn:
- Nhưng tụi mày phải tuyệt đối không được lộ tông tích đấy nhé!
Quý ròm hừ mũi:
- Sao mày lo xa quá vậy! Nếu tụi tao dại dột để lộ tông tích, thì chính tụi tao gặp nguy hiểm trước tiên chứ chưa đến lượt em mày đâu.
Lý lẽ của Quý ròm giúp Bá nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ừ nhỉ, rình rập bọn bắt cóc là một việc vô cùng nguy hiểm, có thể bị trừ khử như chơi, bọn Quý
ròm tất nhiên phải đề cao cảnh giác.
Nhưng Bá chỉ yên tâm được có hai tiếng đồng hồ. T ới giờ ra chơi, đang đá cầu với bọn Quý ròm, tình cờ ngó ra đường, nó bỗng rùng mình như thể thấy ma.
Sát bên
ngoài hàng rào, một người đàn ông mang kiếng đen với bông hồng trắng thêu trước ngực áo đang chăm chú nhìn vào chỗ tụi nó đang chơi.
Bá chưa trông thấy người đàn ông này lần nào, nhưng qua những gì nhỏ Hạnh mô tả hôm trước, nó biết ngay đó là một tên trong bọn bắt cóc vẫn thường lén
lút theo dõi mình.
T hấy Bá để rơi quả cầu không buồn nhặt lên, mắt lại nhìn đi đâu ngoài phố, mặt đờ ra, T iểu Long ngạc nhiên hỏi:
- Nhìn gì thế hở mày?
- Hắn ... hắn ...
Bá mấp máy môi, lưỡi quíu lại.
Bọn Quý ròm lập tức ngoảnh cổ theo hướng nhìn của Bá:
- Ai thế?
- Người đàn ông ... mang ... kiếng đen! – Bá lắp bắp như người mộng du.
Bọn Quý ròm căng mắt quan sát một lần nữa, vẫn chẳng thấy người đàn ông Bá nói đâu cả.
Quý ròm nhún vai:
- Có ai đâu! Chắc mày mơ ngủ quá hà!