KÍNH VẠN HOA - Trang 2992

- Tao thấy thật mà! Ông ta đứng ngoài hàng rào nhìn vô chỗ tụi mình.

Bá vừa nói vừa chớp chớp mắt, kinh ngạc nhận ra người đàn ông không còn ở chỗ cũ.

Nó buột miệng “ ủa” một tiếng, vội vàng đưa tay lên dụi mắt. Nhưng tên bắt cóc đã biến mất như khói.

- Rõ ràng hắn vừa ở đây!

Bá hậm hực kêu lên và co giò phóng ra cổng.

- Bá! – Vừa chạy được mấu bước, nó đã nghe tiếng nhỏ Hạnh gọi giật – Quay lại đi!

Bá ngoảnh đầu lại, nhưng chân vẫn chôn tại chỗ. Mắt nó trố lên ra ý hỏi.

Nhỏ Hạnh đành phài bước về phía Bá:

- Nếu hắn cố tình tránh né, bạn không thể tìm thấy hắn đâu!

Cặp mắt thằng Bá càng mở to hơn nữa, lần này nó ngạc nhiên một cách sung sướng:

- Như vậy Hạnh tin tôi không mơ ngủ?

- T ất nhiên rồi! – Nhỏ Hạnh mỉm cười – Quý và Long không tin, nhưng Hạnh tin.

Bá không chờ đợi câu nói nào tốt đẹp hơn thế. T rong một thoáng, Bá quên phắt nỗi lo lắng trong lòng. Nó vênh mặt nhìn Quý ròm và T iểu Long, đập hai tay
vào nhau và reo lên bằng giọng đắc thắng:

- T hấy chưa!