Dì Năm hỏi lại:
- T hế nhỡ chúng biết tụi bạn con theo dõi chúng thì sao?
- Con nghĩ ...
- Chả cần nghĩ ngợi gì nữa sất! – Dượng Năm hừ giọng – Bây giờ con phải tìm cách liên lạc với tụi bạn con, bảo tụi nó tối nay ở nhà, không được léng phéng
tới công viên Tao Đàn, rõ chưa?
Ngay lập tức, Bá chồm lại máy điện thoại, quay số của Quý ròm. Quý ròm không có nhà. Nó quay số của nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh cũng đi vắng. Chỉ còn T iểu
Long, nhưng nhà thằng mập lại không mắc điện thoại. T hế là Bá đứng dậy xách xe đạp, chạy đi.
Nó đi cả buổi, rồi quay về, lắc đầu buồn bã:
- Con không gặp đứa nào hết. Dượng Năm chán nản:
- Vậy là mệt rồi!
Lúc cầm bọc tiền đi ra, dượng thở đánh thượt:
- Đành phải phó thác cho số phận thôi! Không biết có phải vì rốt cuộc đã không
ngăn cản được bọn Quý ròm hay không mà
dượng Năm đi đứng không được hào hứng
lắm.
Dượng cứ tà tà bước, nửa tiếng đồ hồ sau đã đến công viên Tao Đàn, mé đường Cách Mạng T háng T ám.
Dượng lọt qua cổng, ngoảnh đầu nhìn tứ phía, không rõ dượng định tìm xem bọn bắt cóc nấp ở đâu hay là tìm bọn Quý ròm.
Nhưng dĩ nhiên là dượng chẳng nhìn thấy bất cứ ai. T rong khi bọn Quý ròm trông thấy dượng rõ mồn một. Ngay từ khi dượng vừa bước vào cổng, bọn nhóc
đã phát hiện ra rồi.
Chúng thấy dượng bước vào, quay đầu nhìn quanh rồi lững thững đi men theo con đường rải sỏi có kê một dãy ghế đá dọc hàng rào cây xanh.
Ở chiếc ghế đá thứ sáu tính từ ngoài vào,
quả nhiên có một cái lu bể nằm sát chân ghế.
Dượng Năm bỏ bọc tiền vào lu, rồi sau khi đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, dượng nhún vai, ra về theo con đường cũ.