- Nó bô bô như thế thì còn gì là bí mật nữa hở trời!
T hằng Bá làm như chẳng biết tụi bạn đang chửi nó tơi tả, cứ đi hai ba bước lại ngoác mồm kêu rống lên.
Bá kêu chừng vài lần chân đã đến chỗ cái lu bể. T hế là nó thò tay vô lu, khoắng một cái và lôi bọc tiền ra.
T ới nước này thì bọn Quý ròm không thể án binh bất động được nữa.
Ba đứa nhảy phóc mấy cái đã đến cạnh thằng Bá.
Quý ròm hừ mũi:
- Mày làm trò gì vậy?
Bá ngoảnh lại, thấy ba đứa bạn xuất hiện đông đủ, liền cười hì hì:
- T hế mà tao tưởng tụi mày về rồi chứ. T iểu Long nhíu mày:
- Mày moi gói tiền ra chi vậy? T ụi tao đang chờ bọn kia đến lấy mà.
Bá lắc đầu:
- Bọn chúng không đến đâu. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Sao Bá biết?
- Khi ba tôi cầm tiền đi được khoảng hai mươi phút, mẹ tôi bỗng nhặt được một lá thư nằm ngay trước cửa ...
- T hư của bọn bắt cóc? – Nhỏ Hạnh kêu lên.
- Ừ.
- Bọn chúng viết gì thế? Mặt Bá méo xệch:
- Bọn chúng bảo địa điểm và thời gian giao tiền đã bị lộ và có người theo dõi nên bọn chúng hủy bỏ và sẽ có thông báo mới.
T iết lộ của Bá khiến bọn Quý ròm tự dưng không rét mà run.
Lâu thật lâu, Quý ròm mới quay sang nhỏ
Hạnh, mặt mày căng thẳng:
- Làm sao bọn chúng biết được hở Hạnh?