- Hạnh cũng không rõ! – Nhỏ Hạnh lắc đầu, giọng không giấu vẻ hoang mang.
- Đúng rồi! – T iểu Long thình lình kêu lên, nó đấm hai tay vào nhau – Người đàn ông mang kiếng đen!
Nhắc nhở của T iểu Long khiến ba đứa bạn tròn mắt nhìn nhau.
- T iểu Long nói đúng! – Quý ròm thở hắt ra
– Chính hắn ta đã nắm được mối quan hệ giữa thằng Bá với tụi mình.
Bá cắn môi:
- Nhưng dù nhìn thấy chúng ta đi chung với nhau, hắn cũng không thể biết được các bạn sẽ mai phục ở công viên ...
- Hắn không biết chắc nhưng hắn có thể suy đoán! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, tặc lưỡi đáp.
Quý ròm nhanh nhẩu tiếp lời:p
- Và để cho an toàn, hắn đã hủy bỏ cuộc hẹn tối nay.
Nhỏ Hạnh đập tay lên trán:
- Không sao! Chúng ta sẽ theo dõi chúng bằng cách khác ...
- T hôi, thôi, các bạn đừng nhúng tay vào chuyện này nữa! – Bá giãy nảy – Bọn bắt cóc đã đe rồi, lần đầu chúng chỉ cảnh cáo, nhưng lần thứ hai chúng sẽ
không để yên.
- Nhưng bọn mình chỉ ...
- T ôi nói không là không! – Bá kêu lên bằng giọng kiên quyết, có lẽ những lời hăm dọa mới nhất của bọn bắt cóc đã làm nó sợ hãi.
Nhỏ Hạnh nháy mắt với Quý ròm và T iểu
Long, rồi quay sang bá, mỉm cười:
- Ừ, nếu Bá không muốn thì thôi!