Quý ròm huých khuỷu tay vào hông T iểu
Long:
- Bây giờ mới tới hồi quan trọng đây!
Ba đứa lúc này đang ngồi uống nước trong một căn nhà tròn kế đó, mắt chăm chăm nhìn ra chỗ cái lu.
T iểu Long mím môi:
- Yên chí đi! Hễ chúng xuất hiện là bọn mình bám theo liền.
Nhỏ Hạnh khua muỗng vào thành ly làm phát ra những tiếng lanh canh:
- Bọn mình không được chủ quan. Chúng mà phát hiện ra bọn mình là chúng không để yên đâu!
Bọn trẻ vừa trò chuyện vừa dán mắt vào người qua kẻ lại trên con đường rải sỏi, ngạc nhiên thấy đã chục phút trôi qua kể từ khi dượng Năm bỏ tiền vào lu mà
vẫn chưa có ai đến lấy. T ừ nãy đến giờ có tới năm, sáu người đi ngang qua chỗ cái lu nhưng chẳng có ai dừng lại.
- Sao thế nhỉ? – T iểu Long sốt ruột thì thầm
– Hay là bọn chúng đã đánh hơi được điều gì?
- Không có đâu! – Nhỏ Hạnh trấn an – Có lẽ bọn chúng đợi ba bạn Bá đi xa thật xa mới dám ló mặt ra!
Bọn Quý ròm lại nhấp nhổm ngồi đợi thêm một lúc và cho tới khi cả bọn biết chắc ba
thằng Bá đã đi xa lắc xa lơ rồi, vẫn chẳng thấy tên bắt cóc nào mò đến chỗ cái lu bể.
- Lạ thật!
T iểu Long đưa tay quẹt mũi, lẩm bẩm. Rồi dường như để cho cái sự lạ đó lạ hơn nữa, tiếng thằng Bá đột ngột vang lên:
- Quý ròm ơi, T iểu Long ơi, Hạnh ơi! Mấy bạn ở đâu thế?
T iếng kêu oang oang của Bá khiến bọn Quý ròm giật bắn.
Ba đứa ngoảnh ra, thấy Bá từ ngoài cổng lò dò đi vào, đang quay đầu dòm dáo dác.
- T rời đất! – T iểu Long nhăn nhó – T hằng này mò đến đây chi vậy kìa?
Quý ròm bứt tai: