Chương 7
Sáng hôm sau, khi tiết học cuối còng mười lăm phút, T iểu Long xin phép ra ngoài.
Còn mười phút, tới phiên Quý ròm xin ra.
Và hai đứa nó ra là ra biệt. Cho tới khi tiếng trống tan học vang lên, chẳng thấy tụi nó quay trở vô.
T hấy nhỏ Hạnh khệ nệ xách một lúc ba chiếc cặp lê ra cửa, Bá lại gần hỏi:
- Quý ròm và T iểu Long đâu?
- Hai bạn đó về nhà trước rồi.
- Có chuyện gì thế?
- Bị đau bụng.
Cặp mắt Bá ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhưng nó không hỏi lại, chỉ chìa tay:
- Đưa cặp đây tôi xách giùm cho.
Mỗi đứa hai chiếc cặp, Bá và nhỏ Hạnh vừa đi vừa trò chuyện.
- Hôm qua đến nay có tin gì mới không? – Nhỏ Hạnh hỏi.
- Không! – Bá nhún vai – Chỉ có tối hôm qua, tôi bị ba mẹ mắng cho một trận nên thân.
- Về chuyện để tụi này mò đến công viên
Tao Đàn ấy hở?
- Ừ! – Bá gật đầu – Mẹ tôi bảo nếu mấy bạn đừng xía vô, bữa nay thằng T riều đã được thả rồi!
Nhỏ Hạnh thấy xốn xang trong người quá.
Nó có cảm giác tại tụi nó mà em thằng Bá vẫn chưa về được nhà. Nó lí nhí:
- Ừ, lẽ ra tụi này không nên xía vô chuyện của bạn!
Không nói còn đỡ, buột miệng xong, nhỏ Hạnh càng áy náy hơn. Vì nó biết sự thực không phải thế. Sự thực là T iểu Long, Quý ròm và nó vẫn tiếp tục theo
dõi bọn bắt cóc. Chỉ có điều không nói cho thằng Bá biết đó thôi.