Chiều hôm đó, dì Năm ra chợ về, vừa bước vào nhà đã thấy một lá thư nhét trong khe cửa, đúng ở vị trí dì phát hiện lá thư lần trước.
Như bị điện giật, mắt dì chớp lia chớp lịa. Dì
những muốn chạy ngay lại chỗ lá thư nhưng chân cẳng cứ quíu lại.
Ngay cả khi cầm lá thư lên, những ngón tay dì cũng cử động rất khó khăn, thực tình dì không hiểu mình đang lo hay đang mừng.
Cũng như lá thư trước, lá thư này vẫn không có một dòng nào ngoài bì. Bên trong vẫn là một tờ giấy học trò xé tư, chạy loằng ngoằng mấy dòng chữ: “ Đúng
bảy giờ tối mai, đem mười triệu đồng đến Công viên Tao Đàng, vào cổng Cách Mạng T háng T ám. Ở chiếc ghế đá thứ sáu tính từ ngoài vào có một cái lu bể.
Bỏ tiền vào đó rồi rút ngay, sẽ có người đến nhận. Làm y lời, con của ông bà sẽ trở về an toàn. Nếu để lộ chuyện, đừng trách!”.
Dì Năm nắm chặt lá thư, có cảm giác những con chữ đang phập phồng trong lòng bàn tay. Lần này thì dì biết rõ lòng dì đang khấp
khởi vui mừng. Mười triệu đồng đối với một người buôn bán như dì không phải là món tiền quá sức. Dì nhất định sẽ làm y theo lời dặn của bọn bắt cóc. T hế là
thằng T riều sắp trở về. Ý nghĩ đó đốt nóng trái tim dì và trong khoảnh khắc đó dì cảm thấy rất rõ má dì đang ươn ướt.
Những lúc như thế này dì rất cần có người bên cạnh để chia sẻ nhưng trong nhà lại chẳng có ai. T hằng Bá đi học thêm còn dượng Năm thì bỏ đi đâu mất. Chắc
dượng lại đang ngồi tì tì bên chiếu rượu. Dì Năm bực bội nghĩ. Hôm qua, dì phải ở nhà từ sáng đến tối để chờ tin tức của bọn bắt cóc một cách vô ích. Hôm
nay, trước khi ra chợ, dì cẩn thận dặn dượng Năm đừng đi đâu. Dượng phải ở nhà, phòng bọn kia gọi tới. Dượng Năm hùng hổ gật đầu, nhưng theo như những
gì đang nhìn thấy trước mắt thì dì biết chắc là sau khi dì ra khỏi nhà, dượng
Năm cũng tức tốc chuồn đi. May mà bọn bắt cóc có vẻ thích chơi trò nhét thư vào khe cửa. Nếu không dì sẽ chẳng biết được bọn chúng muốn gì.
Quả như dì Năm nghĩ, khi dượng Năm trở về nhà thì người đặt chân qua ngưỡng cửa kia là một hình nhân chếch choáng, xiêu vẹo chứ không phải là ông
chồng tỉnh táo mà dì trông thấy ban sáng.
Dì Năm giận đến mức mắt dì lạnh tanh. Dì giúi lá thư vào tay dượng:
- Đọc đi nè! Con bị đem đi, ông chẳng lo, chỉ lo nhậu nhẹt! T hật tệ quá!
Dượng Năm dí sát lá thư vào cặp mắt kèm nhèm. Rồi dượng cất giọng lè nhè, và đưa ra cái lý luận lạ đời đến nỗi dì Năm phải đưa tay bị tai lại:
- Hề hề, bà phải biểu dương tôi mới đúng! T ôi mà không ra khỏi cửa, còn khuya bọn chúng mới dám nhét thư vô khe cửa.
Bá bước vào nhà giữa lúc ba mẹ nó đang cự nhau.
Nghe thoáng qua câu chuyện, nó đã nhanh chóng nắm bắt được sự việc. T hế là bọn bắt cóc đã đưa tin đến. Hóa ra mục đích của bọn chúng là tống tiền.
Bá thở một hơi dài, đi luôn vào phòng trong. Nó không biết chính xác mình đang nghĩ gì, có hàng chục cảm giác khác nhau đang nhộn nhạo trong lòng nó.
Lúc này, Bá chỉ rõ một điều: Nó muốn gặp lại bọn Quý ròm càng sớm càng tốt. Có những chuyện người ta không thể giữ một mình. Cũng như có những tâm
sự người ta không thể ấp ủ một cách đơn độc.