KÍNH VẠN HOA - Trang 2982

- Không! – Bá thở hắt ra – Ba tao định đi báo nhưng mẹ tao cản.

Nhỏ Hạnh gật gù tỏ vẻ thông cảm:

- T âm lý bà mẹ nào chẳng vậy. Quý ròm nhìn Bá:

- T ừ hôm qua đến nay bọn bắt cóc đã liên lạc lại chưa?

- Chưa.

- T hế nhà mày không nghi ngờ gì ai à? Bá nhăn nhó:

- Cả nhà tao nghĩ mãi mà chẳng phăng được đầu mối nào. Đã thế, lại chẳng dám bàn bạc với ai.

Bá rụt rè nói thêm:

- Bữa nay tao tâm sự với tụi mày cũng là liều lĩnh lắm!

- Không hề gì đâu ...

Quý ròm vừa trấn an Bá vừa dòm dáo dác. Bất chợt, nó đưa ngón tay trỏ lên miệng “ suỵt” khẽ:

- Cứ nói chuyện bình thường nhé! Đừng đứa nào ngoảnh cổ lại!

Bá thì thào:

- Gì thế?

- Có người theo dõi tụi mình! – Giọng Quý

ròm căng thẳng.

Lúc này, T iểu Long, nhỏ Hạnh và Bá muốn mọc thêm con mắt thứ ba ở sau gáy đến chết được, để xem thằng ròm thấy gì mà bộ tịch thấp thỏm thế.

- Cứ bước đều! Mắt nhìn thẳng phía trước! Quý ròm lại nhắc và như để làm mẫu, nó cố

bước những bước thật ngắn, giữ cái đầu trên

cổ còn ngay ngắn hơn.

- Ai đằng sau thế? – T iểu Long khẽ hỏi.

- Một người đàn ông đeo kiếng đen.