dẫn thằng T riều về, không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Rồi dượng sẽ xin dì tha thứ. Rồi hai vợ chồng sẽ bàn bạc với nhau. T hằng T riều sẽ không biết gì. Y như
chuyện dượng gửi nó xuống nhà cô T ám là chuyện dì dượng đã thống nhất từ trước. T hằng Bá cũng thế, nghĩa là cũng sẽ không biết gì. Dượng sẽ bảo nó đó là
trò đùa do dượng bày ra, với sự phụ họa của dì.
Dọc đường đi, ngồi trên xe đò, dượng tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ trong đầu. Và dượng sung sướng khi thấy không có một kẽ hở nào trong kế hoạch hoàn hảo của
dượng. Dượng phục tài mình quá.
T hế mà vừa đến nơi, chỉ mới đặt chân qua
ngưỡng cửa, mọi sắp xếp của dượng bỗng chốc sụp đổ tan tành.
Dượng há hốc miệng, những muốn thụt lui lại nhưng chân dượng đã cứng đơ. Và cũng bởi ngay lúc đó bọn trẻ đã nhìn thấy dượng.
T hằng T riều chạy ào ra, choàng tay ôm lấy ba nó:
- Ba!
Cô T ám mỉm cười:
- Anh cẩn thận gớm! Đã sai bọn trẻ xuống đón thằng T riều về, mà vẫn chưa yên tâm sao?
T rong khi Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh nháy nhau quay mặt đi chỗ khác thì thằng Bá tủm tỉm:
- T ính ba con xưa nay vẫn cẩn thận vậy đó
cô!
T hằng quỷ con làm dượng Năm nhột nhạt quá.
Nhưng dượng không biết làm gì hơn là cười gượng gạo:
- Ờ ... ờ ... tôi cũng muốn sẵn dịp này ghé thăm cô dượng ...
Cô T ám lại cười nói:
- T hằng nhỏ đi mấy ngày, chắc anh chị nhớ nó lắm?
- Ờ ... nhớ chứ! – Dượng Năm trả lời mà mặt đỏ rần.
T hằng Bá ác nhơn lại cười khì, chêm vô:
- Ba con nhớ sơ sơ thôi, mẹ con mới nhớ dữ!