KÍNH VẠN HOA - Trang 3029

T ừ lúc đó cho tới lúc dắt thằng T riều quay trở ra đường đón xe, dượng Năm như ngồi trên đống lửa. Dượng vừa mắc cỡ vừa lo lắng trăm bề, bụng dạ cứ thấp
tha thấp thỏm.

Đã vậy, thằng con trời đánh của dượng cứ luôn miệng cười hì hì, không có chuyện gì đáng cười cũng nhe răng khỉ ra cười khiến dượng càng thon thót.

Dượng nhíu mày suy tính: Đợi lúc lên xe, mình giành chỗ ngồi cạnh nó, rồi kiếm cách nói chuyện phải trái với nó mới được.

Sở dĩ dượng Năm phải cực lòng “ sắp xếp” cái “ kế hoạch” cỏn con đó, bởi dượng không biết một khi đã toét miệng ra cười như vậy, thằng Bá đã thông cảm
cho dượng và quyết định quên đi câu chuyện đáng quên đó từ lúc nãy rồi.

T hành phố Hồ Chí Minh 2001