KÍNH VẠN HOA - Trang 3031

- Đừng có làm mặt như thế với dì! – Dì Khuê mỉm cười, trêu già – Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ sửng sốt như dì thôi

...

T ùng không để dì nói hết câu. Nó đứng bật dậy, cầm chiếc giày đi một mạch ra cửa. T rông nó có vẻ bực bội lắm, nhưng nếu nhìn kỹ hai vành tai đang ửng đỏ
của nó, có thể tin rằng cái phần bực bội chỉ chiếm có một phần trăm trong long nó. Chín mươi

chin phần trăm còn lại là sự ngượng ngùng.

Cũng tại thằng T ùng cả thôi, một đứa biếng nhác như nó tự nhiên làm một cái chuyện không mơ thấy nổi là lôi giày ra đánh làm sao không bị mọi người trêu
chọc.

À quên, nói mọi người là không hoàn toàn chính xác. Ba không trêu chọc T ùng. Ở ngoài hành lang đi vào, thấy T ùng đang đứng dựa lan can với chiếc giày và
bàn chải trên tay, bà vuốt tóc nó, tủm tỉm:

- Siêng quá há, con trai!

Ba nói vậy, dĩ nhiên ba biết T ùng đánh giày để làm gì.

Cho nên khi ba vào nhà, nhỏ Hạnh hỏi:

- T hằng T ùng làm gì vậy hở ba? Ba liền nheo nheo mắt:

- Ồ, con không nhớ bây giờ là tháng mấy sao?

- T háng mười hai.

- Phải rồi, – ba gật đầu và tiếp tục giọng bí hiểm – con không nhớ bây giờ là ngày mấy sao?

Nhỏ Hạnh đáp, vẫn không hiểu gì cả:

- Ngày mười bảy. Ba cười:

- Cho nên thằng T ùng nhà mình mới o bế chiếc giày.

Nhỏ Hạnh chẳng thấy mối liên quan nào giữa việc làm của thằng T ùng và ngày tháng vừa nêu cả. Nó không hiểu tại sao ba nó lại dùng từ “ cho nên”. Nó bóp
trán, lẩm bẩm:

- Mười bảy tháng mười hai ... Dì Khuê thình lình reo lên:

- A, dì nhớ rồi! Còn một tuần lễ nữa là đến

Noel.