điều ba nói. Vì sáng hôm sau đêm Giáng sinh, bao giờ T ùng cũng nhận được quà Ông già Noel gửi cho mình.
T ùng đã đọc nhiều mẩu chuyện về Ông già Noel. Rằng suốt năm ông lang thang khắp trái đất để theo dõi trẻ em, xem đứa nào ngoan, đứa nào hư. Để đến cuối
năm, vào dịp Giáng sinh, đúng nửa đêm ông vác một túi quà to ơi là to, lẻn vào nhà những trẻ em nghèo và những trẻ em ngoan để tặng những gói kẹo, những
món đồ chơi xinh xắn.
T rong sách người ta bảo ông thường chui vào nhà theo đường ống khói. Nhưng nhà T ùng lại không có ống khói. Ba nói:
- Không sao! Ông ấy sẽ leo qua cửa sổ. T rong sách người ta cũng bảo ông có thói
quen đặt quà vào giày. T hế là T ùng vòi ba
mẹ mua giày. Rồi nó cẩn thận treo giày lơ lửng nơi cửa sổ. Năm đó T ùng mới học lớp hai.
Lần đầu tiên đợi quà, T ùng hồi hộp ghê lắm. Nó cứ sợ Ông già Noel không nhận được lá thư của nó. Ba nó từng gửi thư cho chú nó, nhưng khi gặp nhau, chú
nó bảo là không nhận được. Có nghĩa là chuyện thất lạc thư từ thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Chậc, chắc là không đến nỗi nào, T ùng cắn chặt góc mền trong
miệng và tự nhủ, ba đã bảo rồi, rằng Ông già Noel không giống như chúng ta, ông không ngồi đợi thư chuyển đến tận tay mình (dĩ nhiên rồi, vì các chú phát
thư có biết ông ở đâu mà chuyển!), ông tự mình đi lục lọi các thùng thư, như vậy thì không thể có chuyện thất lạc được.
Nhưng khi nỗi sợ đó lắng xuống, lòng T ùng lại mọc ra nỗi sợ khác. T ùng không rõ Ông
già Noel có biết chuyện nó là chúa biếng nhác hay không. T ùng cố tình không nhắc đến điều đó trong thư nhưng nó tin thế nào ông cũng biết việc nó chuyên
đùn đẩy mọi chuyện trong nhà cho chị Hạnh. Khi nghe ba bảo Ông già Noel không thích những trẻ lười, T ùng lo ngay ngáy. Nó nhất định sang năm nó sẽ cố,
nó sẽ khá hơn. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện sang năm, còn năm nay thì nó đã trot lười mất rồi. Vì vậy mà đêm Giáng sinh năm đó, T ùng leo lên giường
nằm một hồi lâu, vẫn không sao dỗ giấc được. Phải lâu, lâu lắm, mắt nó mới chịu ríu lại.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt T ùng đã tót ngay lại chỗ cửa sổ. Và nó reo lên hớn hở khi trông thấy một gói quà bọc giấy kính màu đang cột lủng lẳng nơi chiếc
giày.
Khi nỗi mừng rỡ dịu xuống, T ùng cảm thấy
ngạc nhiên. Nhưng T ùng chỉ ngạc nhiên một chút xíu thôi. Rồi nó hiểu ngay tại sao Ông già Noel không làm giống như những gì nó đọc được trong sách.
Chẳng qua là món quà to quá, ông không đặt vào trong giày được nên phải cột vào sợi dây giày của nó.
iếng reo của T ùng đánh thức cả nhà dậy. Mẹ dụi mắt hỏi:
- Gì ồn ào thế con?
T ùng huơ gói quà trước mắt mọi người, mắt long lanh:
- Ông già Noel tặng quà cho con nè. Mẹ tươi cười: