KÍNH VẠN HOA - Trang 3034

- T hế à. Như vậy có lẽ ông ấy đã biết năm vừa rồi con đã thăng mười bậc trên bảng xếp hạng.

Ba gật gù:

- Và nói chung là có dấu hiệu ngoan hơn. Chỉ nhỏ Hạnh là không khen T ùng. Nó

nhún vai:

- Đây là có sự xí xóa. Chứ nếu xét về mặt lao động, em sẽ chẳng nhận được món quà nào đâu.

T ùng không buồn cãi nhau với chị. Lòng nó đang tràn ngập hân hoan. Lúc này, thậm chí nhỏ Hạnh có cốc đầu nó, nó cũng sẽ nhe rằng cười khì khì.

Dì Khuê vuốt tóc T ùng:

- Dù sao thì cháu cũng không đến nỗi nào. Nhưng nếu sang năm, cháu siêng năng hơn thì chắc gói quà sẽ to hơn.

Năm sau, rồi năm sau nữa, T ùng vẫn được Ông già Noel tặng quà. Đúng như dì Khuê nói, những lần sau, ông tặng cho T ùng nhiều kẹo bánh hơn, nhiều đồ chơi
hơn. Vì T ùng đã dần dần bỏ được tật lười biếng. Bỏ dần dần thôi, chứ không thể bỏ ngay. Vì trong những tật xấu của con người, lười biếng là cái tật quyến rũ
nhất, vì vậy buộc phải chia tay với nó, T ùng cứ dùng dằng, cảm thấy không nỡ.

Những năm về sau này, T ùng cố thức thật khuya vào đêm Giáng sinh. T ùng ước ao được tận mắt nhìn thấy Ông già Noel trèo qua cửa sổ với túi quà khệ nệ
trên vai, và quan trọng hơn T ùng muốn được cảm ơn ông và hứa với ông những điều tốt đẹp mà nó tin rằng ông sẽ hài lòng.

Nhưng chả lần nào T ùng gặp được ông. Lần nào nó cũng nằm quay mặt về hướng cửa

sổ, và lần nào nó cũng thiếp đi trước khi nhìn thấy ông hiện ra.

Ba an ủi:

- Con không cần phải nói lời cảm ơn với Ông già Noel. Con chăm học, lễ phép, siêng năng, tốt với mọi người là ông ấy vui rồi.

T ất nhiên, không đợi ba nói ra T ùng mới biết điều đó. T rong thực tế, T ùng đã cố trở thành một đứa trẻ chăm học, lễ phép và đặc biệt là siêng năng. T ùng
cũng biết Ông già Noel không cần đến lời cảm ơn của nó. Nhưng nó vẫn muốn được gặp ông biết bao. Năm nay, đã lên lớp năm, T ùng vẫn háo hức chờ đến
đêm Giáng sinh, háo hức đánh bong chiếc giày của mình và nôn nao chờ đến lúc treo nó lên cửa sổ. Y như thể lần đầu.