- Tao chỉ hỏi thế thôi mà! – Hưng sún nói, giọng nhún nhường.
Cúi đầu ngắm nghía chiếc giày một lúc, Hưng sún lại ngập ngừng lên tiếng:
- T hế mày đánh giày làm gì mà chỉ đánh có một chiếc thế?
- Sắp tới Noel rồi.
Câu trả lời của thằng T ùng khiến Hưng sún ngớ ra. Nó chẳng thấy có gì ăn nhập giữa hai chuyện này cả.
- Mày nói sao? – Hưng sún ngơ ngác hỏi lại.
- Tao bảo là sắp tới Noel rồi.
Hưng sún vẫn ù ù cạc cạc. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi chớp mắt:
- T hế mày đánh giày để đi chơi Noel à?
- Mày cố tình trêu tao hở? – T ùng nói giọng bất bình – Chẳng ai lại đi chơi với một chiếc
giày cả. Tao đánh giày là để treo lên cửa sổ.
Hưng sún lại thộn mặt. Nó có cảm tưởng chính nó mới là người bị trêu:
- Mày đừng đùa! Ai lại đánh giày để treo lên cửa sổ!
T ùng nheo mắt nhìn Hưng sún:
- T hế không treo giày thì mày treo gì lên cửa sổ vào đêm Giáng sinh? Mày treo nguyên một cái túi xách chắc?
Cho tới lúc này, Hưng sún vẫn chưa hiểu thằng bạn mình muốn nói tới chuyện gì. Nó đưa tay gãi đầu sồn sột:
- Tao chưa bao giờ treo túi xách lên cửa sổ. T óm lại là tao chẳng treo gì cả.
Lần này thì chính T ùng là người ngạc nhiên. Nó mở to mắt:
- Nếu thế thì Ông già Noel sẽ bỏ quà vào đâu?
- Ông già Noel ư?
- Chứ còn ai! Giáng sinh năm nào mà ông ấy chẳng đi từng nhà tặng quà cho trẻ em.
- Ôi, thật thế hở? – T iết lộ của T ùng làm Hưng sún ngỡ ngàng quá đỗi – T rước nay tao cứ tưởng đó là chuyện bịa.