- Vẫn chưa nghèo.
Hưng sún nuốt nước bọt:
- Máy giặt cũng không. T ùng lắc đầu:
- Cũng không phải là nghèo.
Hưng sún lộ vẻ đăm chiêu. Nó nhíu mày cố nhớ xem nhà nó còn thiếu những thứ gì. T hiếu thứ gì mới được liệt vào hạng nghèo há?
T hấy Hưng sún nghĩ ngợi lâu lắc, T ùng sốt ruột quá, giải đáp luôn:
- Nhà nghèo là hằng ngày cơm không đủ ăn cơ!
Nó đặt tay lên vai Hưng sún: n
- Buổi trưa mày có ăn cơm không?
- Có.
- Buổi tối mày có ăn cơm không?
- Có.
- Buổi sáng mày có ăn cơm không?
- Không.
- Xạo đi mày.
- T hật mà! – Hưng sún gãi chót mũi – Buổi sáng tao ăn bánh mì.
T ùng cười hì hì:
- Bánh mì ngon gấp mấy lần cơm. Vậy là nhà mày giàu sụ.
Hưng sún đỏ mặt:
- Làm gì có!
T ùng đập tay lên lưng bạn:
- Nhưng không sao! Không nhất thiết phải là trẻ em nghèo. Nếu mày là đứa trẻ ngoan thì vẫn được Ông già Noel tặng quà.